6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao bà ta còn sống , mình nhớ báo đăng tin căn nhà cháy lớn nên chỉ có thể cứu một người "

Bây giờ phải làm sao , chẵn lẻ lại phải trốn . Suốt thời gian em lại chẳng rút ra bài học cho mình?

" Không.....lần này mình sẽ đối mặt với nó !!! "

Dù sao cách nào chẳng chết , cố gắng để không hối hận

Lên phòng dọn đồ , thời gian nữa Take không ở đây căn nhà chắc sẽ buồn , sao thì cũng đã ở lâu nên có chút buồn

Bỏ đồ vào vali , chắc sẽ khó về nhà lắm dù gì điều trị dài hạn mà . Khó có thể về lấy thêm đồ , thà không dùng còn hơn không có

" A....không thể quên thứ đó "

Lại gần bàn , cầm khung ảnh lên ngắm nhìn nó . Mỗi lần nhìn em cảm thấy có thêm động lực sống . Nụ cười người luôn trên môi , vật này rất quan trọng không thể quên

Đi một đoạn , chợt nhận ra mình quên gì đó

" Đúng rồi , hôm nay họp bang nhỉ "

" Mình không muốn đi lắm "

Em bị ép đi , đâu tự nguyệt nhưng không đi sẽ bị Mikey tới nhà mình không biết anh sẽ làm gì đâu

____________

Xếp đồ xong , ngã mình ra giường . Hít nhẹ mùi hương thơm của trà gần đó , trong điều trị về giấc ngủ hương thơm là công cụ tốt để người bệnh thấy tốt hơn

Căn phòng được bố chí như căn nhà nhỏ , tông chủ đạo màu kem kết hợp nội thất màu xám . Làm cho căn nhà nhỏ này thêm ấm áp , sạch sẽ .

Cầm viên thuốc trên tay , bác sĩ nói ràng khi nào cầm nhất hãy dùng tới . Nếu dùng nhiều nó có khiến bệnh nặng hơn

Tình trạng của mình , em hiểu rất rõ là đằng khác .  Dù sao chỉ mới giai đoạn đầu mà còn rất nhiều thời gian bên họ , không quên cầu hôn nữa

Nghĩ tới ngày đó thôi cũng khiến em vui đến cười to , không biết chừng nào nhỉ , chắc lúc đó mình hạnh phúc lắm đấy

_________

Tại tiệm máy ảnh

" Của cậu đây "

" Cảm ơn "

Nhìn đồng hồ trên tay còn 1 tiếng nữa mới tới giờ , gần đó có một tiệm bán giấy vẽ khung tranh . Thôi thì con sớm nên đi khám thính cũng được

Em đang trên đường tới chỗ hẹn

Gần tới nơi , bàn tay ai để lên vai khiến em bị giật mình ngồi thụp xuống ôm chân

" Mày sao vậy takemichy , tao làm mày giận mình à "

Nghe giong nói quen thuộc , ngước lên nhìn Draken . Đỡ dậy , khuôn mặt biểu lộ sự biết lỗi

" Sao thế , khuôn mặt vậy là gì ? "

" Tao xin lỗi "

" không sao "

Tới chỗ họp bang mọi người đã đông đủ hết không thiếu ai , Mikey thấy em nên tới ôm một cái thật chặt

" Takemichi , tao nhớ mày quá "

Lâu rồi mới được ôm , ấm quá

" Tao cũng vậy "

Thống nhất với nhau ăn chơi hết đêm nay vì sau này emma và hina cưới rồi không còn thời gian . Sau đám cưới ai cũng bật hết nên đêm nay chúc mừng lần cuối họ còn độc thân nào

Trước khi đi em nói

" Trước khi đi chúng ta chụp một tấm hình nhé "

" Chi vậy , không phải lúc nào chúng ta cũng ở bên nhau à "

Ran hỏi em , em cười và nói

" Chỉ muốn giữ lấy làm kỉ niệm thôi "

Cùng nhau cười nào , chúng ta sẽ luôn sống động trong tấm ảnh ấy .

Sáng dậy như bãi chiến trường , nhìn mà ngán luôn . Vui thì vui nhưng dọn mệt quá đi . À đây là nhà koko đúng là thiên tài kiếm tiền có khách ha . Bự chết đi được

Dọn dẹp xong cũng trưa , nên mọi người bắt đầu vào bàn ăn . Người nấu Misuya , hina và emma cùng một số người phụ Hamma và kisaki .

Bữa ăn hôm nay rất ngon , không phụ lòng người nấu nên đã ăn sạch không chừa thứ gì . Có người nấu thì cũng có người dọn , anh em haitana , lzana cùng lnui , em cũng nói để em phụ cho nhưng mọi người một mực từ chối em hậu đậu lắm . Đụng đâu bể đó còn có thể bị thương

Sau ấy thời gian cũng đã tới lúc về , lúc này hina và emma đã về rồi . Em muốn có một cái hẹn với bọn họ

" Sau đám cưới , tụi bây có thời gian rảnh không ? "

Ánh mắt long lanh nó khiến họ không thể từ chối

" Tính chất công việc tụi tao khác nhau "

Smiley nói khi nhìn em , anh không biết bao lâu sẽ xong

" Nhưng tụi tao hứa sẽ đi cùng mày "

Angry , anh đã nói sẽ dữ lời không làm em thất vọng

" Thế mày muốn đi đâu ? "

" Biển "

Họ không hiểu tại sao em lại muốn đi biển cơ chứ , chỉ biết mình bây giờ bị mê muội bởi em rồi . Đúng tất cả ở đây đều yêu với nhiều cách khác nhau .

Họ biết từng làm tổn thương em nhiều , chính vì vậy họ muốn khi có tất cả rồi , em không phải khổ nữa chỉ cầm hạnh phúc là được .

Đó là họ nghĩ chứ em đâu như thế , điều muốn từ họ là sự quan tâm tình cảm của em . Không phải em không biết điều đó

Từng có khoảng thời gian họ chỉ biết tới công viện không quan tâm em , dù em nói muốn gặp một chút thôi . Nhưng họ nói mình đang bận nên không thể gặp .

Hiểu chứ muốn bù đắp chứ gì , vật chất không thể ở mãi bên ta điều em muốn anh biết là" em yêu anh" . Sự cô đơn mà vô tình anh cho em

Em không giận anh đâu dù gì em biết anh cố gắng như thế nào mà , nhìn em một lần thôi được không anh ?

Em chỉ cần anh thôi

Bây giờ có đủ rồi chỉ là em không sống đủ lâu để cảm nhận nhiều hơn nữa đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro