Chương 0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rầm
Rầm

"Takemichi em có ở đó trong đó ko vậy?"

Ồ vâng , người mà sáng sớm đập cửa rầm rầm để kêu em dậy không ai khác đó chính là chị đồng nghiệp của em tên là Coco. Em và chị ấy đã quen nhau từ khi em làm sát thủ ,lần đầu gặp nên hai người cũng không thân thiết cho lắm
nhưng sau khoảng một thời gian dài làm nhiệm vụ với nhau nên hai người cũng làm quen với nhau và chị em.

Cạch

"Chị Coco à, mới sáng sớm thôi đấy"
Takemichi mơ hồ trả lời

"Chị biết mà,michi boss muốn gặp em kìa nghe nói có chuyện quan trọng muốn nói với em"

Gì nữa trời mới sáng

"Vâng"

Nói xong tuy có chưa tỉnh ngủ nhưng em vẫn phải vscn và chọn một bộ đồ thoải mái rồi chạy nhanh xuống nhà bếp tìm thứ gì đó để nhét vào bụng ,ko biết bà chị nuốt hết đồ ăn trong tủ lạnh hay sao mà khi em mở ra đúng còn mỗi cái bánh mì bé để ăn. Xong rồi em liền lái xe chạy đến nơi đã định vị.

Cộp cộp  cộp

Đi trên hành lang tiến bước chân dồn dập dừng đến trước một cánh cửa em hít vào một hơi rồi đẩy cửa vào. Bên trong bao trùng một màu đen,xung quanh còn có mùi của thuốc lá , ở giữa phòng còn  có một chút ánh sáng mờ ảo  thoát ra từ cánh cửa sổ ko quá lớn. Em đóng cửa rồi đi sâu vào trong canh phòng, có người..

"Đến chậm 5p rồi đó nhóc"

"......" Nhìn chằm chằm vào giữa phòng

"Đừng nhìn thế chứ,ta chỉ kêu nhóc đến để làm nhiệm vụ thôi ~"

Trước mắt em là một cô gái có mái tóc đen dài, đôi mắt đỏ như máu, làn da nhợt nhạt , thật cuống hút người nhìn

" Hừm " Nhăn mặt

"Haha, nào nào ko phải giận nhiệm vụ của nhóc ta đã ghi  đầy đủ ra tờ giấy khia " Chỉ tay về phía góc bàn

Em nhìn về phía góc bàn rồi từ từ tiến lại gần cầm tờ giấy lên rồi đọc. Trong giấy có ghi đầy đủ thông tin của một người đàn ông 33 tuổi là một nhà kinh doanh bất động sản.... Và số tiền mà em sẽ được nhận sao khi hoàn thành nhiệm vụ là 7 tỉ!!!!

"........" Ngạc nhiên

" Ko phải ngạc nhiên, nhiệm vụ lần này nó sẽ hơi lâu vậy nên nhóc sẽ suất phát vào ngày mai." Nhìn em

"Vâng "

Nói xong người đó liền đốt một điếu thuốc lá rồi rời khỏi Phòng để lại em khi còn ngạc nhiên về số tiền lớn được định sẵn.Điển hình lại thì em cũng tò mò về người đàn ông này vì lí do gì mà khiến cho boss lại cho giá cao đến như vậy. Thương thì những nhiệm vụ mà em thường làm thì chỉ có từ một vài triệu đến một trăm triệu đó cũng là giết người...... còn người này thì..

Cạch ' Tiếng mở cửa '

Sau một hồi lâu suy nghĩ về nhiệm vụ thì em mới chịu vác cái xác ra khỏi Phòng .Tuy chỉ mới 15 tuổi thôi mà cái gọi là cơ thể mệt mỏi này khiến em tưởng mình đã là 50 vậy Hừ. Nói xong vừa mở cửa ra,đập vào mắt em là Coco đang đứng đợi cả tiếng đồng hồ hình như có chuyện gì đó muốn hỏi em thì phải

Phía Coco

Nghe thấy tiếng mở cửa Coco giật mình rồi đi lại phía em mà hỏi tới tấp các kiểu câu hỏi giống như một người mẹ già hỏi thăm đứa con đi học xa nhà về thăm mẹ vậy.

"Này michi sao em lâu quá vậy, đã xảy ra chuyện gì giữa em và boss sao "

Dò xét khắp người em ,xem có bị thương ko

"Ko, chỉ là đang suy nghĩ chút việc " Takemichi trả lời

Nhận được câu trả lời thì cũng thôi việc dò xét em

"Ừ,à mà nhiệm vụ của em là gì vậy?" Nhìn em

Em thoát khỏi việc bị dò khắp người xong thì chị ấy đã nhìn chằm chằm vào em ʘ⁠‿⁠ʘ

"Chỉ là giết tên lão già này thôi " em liền đưa tờ giấy cầm trên tay đưa cho Coco đọc, thầm trong đầu nói

' Hỏi nhiệm vụ thôi có cần nhìn như vậy k'ರ⁠╭⁠╮⁠ರ

Đưa tờ giấy cho Coco

"Đây là..." Nhận lấy tờ giấy từ tay em mà đọc

• • • •

"HỂ" hét lớn

Em giật mình rồi cũng nhìn về phía người vừa mới hét lên bộ bà chị này ko thể im lặng hay sao mà hét lên vậy.

"Sao vậy chị, có gì nói cầm thiết là phải hét to như vậy ko" khó chịu chống tay

"Mi..chi ko x..ong rồi l.à h..ắn đó..." nói lắp bắp

"Hắn là ai cơ " khó hiểu

Hắn là ai mà khiến cho chị Coco phải nói lắp bắp như vậy, chị ấy đã nhiều lần làm nhiệm vụ mình cũng chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy...lẽ nào người chị Coco nói cũng là một sát thủ như mình?
Hãy là người thế nào.... Trong giấy đã
ghi rõ những về lí do giết thì ...

"Chị Coco, người chị nói là sao?"

Em nhìn về phía Coco , ngạc nhiên em ko thể tin được Coco chị ấy đang sợ hãi mồ hôi tuôn ra không ngừng, hình như chị ấy đã thấy gì đó bất thường trong nhiệm vụ lần này

" H.ả"

"Chị sao vậy, có chỗ nào không khỏe sao" lo lắng

"À ko sa.o , này Michi chị c..ó chuyện muốn.. nói với em " Nắm tay em

"V..âng"

Vì chị ấy đột ngột như vậy nên em cũng khá bối rối mà trả lời theo bản năng của mình

"Vậy thì đi theo chị " Kéo em đến một nơi

Em lo lắng ko biết chị Coco đập đầu vào đâu ko mà hôm nay lạ vậy ko còn vui vẻ hay trêu người khác nữa, mà hiện tại bây giờ giống như chị ấy là một người khác vậy cả một buổi toàn lo lắng với cả sợ hãi khiến em cũng sợ ngang. Ko biết tên kia về có tìm em đòi giết ko(⁠;⁠;⁠;⁠・⁠_⁠・⁠)

"Hờ.." Rùng mình

Nghĩ thôi đã thấy sợ rồi

*******

Sau khi chạy đến tầng 2 ,Coco nhìn xùng quanh e là cố gắng xem có ai đang ở đây rình mò gì hai người ko thôi. Loay hoay được một lúc thì chị ấy lại đưa em đến một cánh cửa ở cuối dãy của tầng . Nhìn sơ qua thì cánh cửa này đã cũ,ko có gì đáng để chú ý.

Quay ngóc về em

"Michi nhóc vào đi nhanh lên !!" Nói với em với giọng hơi gấp gáp

"Ồ vâng" Em chần chừ rồi cũng mở cửa vào

Vừa mở cửa ra mọi thứ xung quanh đều khiến em phải ko khỏi bất ngờ...!!

Suy nghĩ của Michi: Chị Coco lại,đưa em đến đâu vậy hả (⁠‘⁠◉⁠⌓⁠◉⁠’⁠)
 
*
*
*
*
*
        ___________Hết chương 0__________

Đố các bồ,bé Michi thấy gì đó (⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)(⁠◡⁠ ⁠ω⁠ ⁠◡⁠)
Là lần đầu viết có gì sai mong thứ lỗi (⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)(⁠ㆁ⁠ω⁠ㆁ⁠)

Hẹn gặp lại vào chương 1 nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lov2