Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau những cuộc chiến tranh do con người tạo ra, tộc Elf và đã tàn lụi. Chính vì những thứ mà nhân loại đã gây ra, những tộc trưởng của từng chủng Elf đã cắt đứt mọi thứ với thế giới con người đồng thời bắt đầu một cuộc sống ẩn dật mà ngay cả những tộc gần gũi với họ cũng không có lấy một chút thông tin về tình hình lẫn vị trí cho đến bây giờ. Chỉ có họ mới biết, muốn phục hồi lại sự sống và sức mạnh cho chính đồng loại phải tìm được mảnh vỡ hạt giống thần thụ và lấy cốt lõi của nó. Để phục hồi lại tộc Elf, rất nhiều người thuộc chủng tộc này đã lên đường rời khỏi nơi mình sinh sống để tìm cách đưa tộc Elf trở lại thời kì hưng thịnh như xưa. Tính đến nay đã được hơn một trăm năm kể từ khi sự kiện đó xảy ra, Elves đã chỉ còn là những kí ức...

Câu chuyện này đã được lan truyền rộng rãi suốt hơn một trăm năm, giống như những câu truyện cổ tích từ người già đến trẻ em ai cũng biết.

"Nè, nghe nói dạo gần đây lũ Orc lại đến phá thành Milari ở phía Bắc nữa đó. Tiếc là lũ cận vệ hoàng gia lại không bắt được chúng" Một thanh niên trong quán rượu thuật lại sự việc đã xảy ra ở thành Milari vài ngày trước. Anh ta nói một cách dõng dạc thu hút hết sự chú ý của mọi người

"Chà, dạo này chúng thích làm càn quá nhỉ, tôi chắc chắn là vài ngày nữa chúng sẽ bị bọn Hunter hay gì đó xử đẹp thôi còn cậu thì sao? người mới tới" Tên ngồi gần đó phán một câu chắc nịch xong quay ra hỏi thiếu niên vừa bước vào quán rượu kia

"Chẳng phải trước sau cũng bị xử lí hay sao? Nghĩ làm gì cho mệt" trả lời một cách hờ hững.Đoạn thiếu niên tóc vàng ấy quay người về phía quầy rượu gọi một ly rượu táo cũng là lúc đám người ấy bắt đầu chuyển chủ đề qua cậu

"Nè người lạ, hình như cậu là người phương xa mới đến?"

"Trông cậu không giống người bình thường, cậu là một ma pháp sư à?"

Những câu hỏi liên tục dồn dập, thiếu niên trẻ "Hừ" một tiếng rồi đứng dậy tiến đến quầy-nơi mà chủ quán vẫn đang ung dung ngắm nhìn trời xanh ngoài khung cửa sổ

Gã đưa mắt về phía thiếu niên đang tiến lại, nhìn từ trên xuống dưới rồi nhịp nhịp chân

"3 xu đồng" gã định giá rồi tiếp tục trở lại trạng thái ban đầu

Lấy ba đồng xu màu đồng ánh đỏ từ trong túi quần, thiếu niên trẻ quăng lên bàn. 'Leng keng leng keng' nó xoay tròn trên chiếc bàn gỗ màu nâu đậm, càng đến hồi kết của sự lặp đi lặp lại của đồng xu, âm thanh của nó càng lúc càng nhanh rồi vụt tắt. Ba đồng xu ấy đã biến mất hoàn toàn. 

Mấy tên khi nãy còn mạnh miệng bây giờ thì im thin thít, chẳng phát ra tiếng động nào từ khi ba đồng xu biến mất. Họ im lặng nhìn theo bóng lưng nhỏ bé rời khỏi quán 

Cậu thiếu niên kia, trước khi ra khỏi quán rượu Grazen không quên để lại vài câu

"Ai là người mới sẽ tự nhiên nhột thôi, tốn công nói làm chi. Ông già! lần sau tôi lại đến!" Ánh mắt khinh bỉ hướng về đám người ngay lập tức thay đổi khi nhìn về phía người chủ quán.

Đưa tay tên tỏ ý tạm biệt, cậu ta bắt đầu nhấc từng bước rời khỏi tửu quán

Không gian yên ắng vẫn cứ kéo dài sau khi cậu trai kia rời khỏi, nỗi nhục này khiến mấy tên đó chẳng dám nói từ nào ngoại trừ ông chủ quán rượu

"Ha ha ha, các ngươi ghẹo ai không ghẹo mà lại đi ghẹo khánh quen của ta. Nói cho các ngươi biết, tên nhóc đó rất lắm trò. Lần sau nếu gặp lại thì cẩn thận đừng lọt vào bẫy của thằng nhóc tinh ranh đó nữa nhá hahaha" Gã cười lớn, tiếng cười đó càng làm cho đám người khi nãy không khỏi xấu hổ

"Nơi này cũng dùng ma thuật sao? Vậy mấy đồng xu đấy biến mất là do ông dùng ma thuật?" Một trong đám người đó tò mò

"Sự thật rành rành như vậy rồi mà còn hỏi? Ngươi giả ngốc hay ngốc thật vậy hả?" Gã vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, với lấy ly rượu gần đó mà nốc một hơi cạn ly

"Nhưng nếu không có cậu nhóc khi nãy thì ta chẳng làm được gì đâu..." Gã chủ quán lầm bầm như chẳng muốn ai nghe thấy, cũng chẳng để ý đến mấy tên đó nữa. Gương mặt gã trở nên ủ rũ rồi nhanh chóng trở nên vui vẻ

Nụ cười mỉm của gã đã được thu lại trong mắt của một chàng trai trẻ 'Tại sao?....' Chàng trai thầm thắc mắc rồi nhìn ra cửa. Anh vội vàng đứng dậy, để lại một đồng xu bằng bạc và một đồng xu bằng đồng rồi rời khỏi quán

Trở lại với chàng trai trẻ khi nãy, cậu đã ghé vào một cửa hang động. Ngồi ngoài mép cửa hang, cậu tựa lưng vào vách thản nhiên đánh một giấc. 

"Điều gì khiến ngài dược sư đây tìm đến tôi?" Cậu mở mắt, nhìn về phía người con trai đang dần tiến lại phía mình

"Tôi tưởng cậu đã ngủ rồi?" Nở một nụ cười gượng gạo, anh ta đưa tay lên sờ sờ vào gáy. Đoạn anh hỏi tiếp "Mà tại sao cậu lại biết tôi là dược sư?"

"Trên người cậu khá nồng nặc mùi thuốc và thảo dược.....mà tại sao cậu lại tìm thấy tôi? Khi nãy tôi còn thấy cậu ngồi ở quán rượu" Thiếu niên ấy trả lời

Chàng trai ở phía đối diện mở to mắt rồi từ tốn bắt đầu giải thích "Do chế tạo thuốc nhiều nên mũi tôi khá dễ phân biệt mùi hương còn lưu lại" 

"Cậu tên gì?" Chàng trai ấy hỏi

"Takemichi, còn cậu....dược sư?" Đưa tay gỡ chiếc mũ của áo choàng xuống, thiếu niên tóc vàng cười với anh

Mái tóc vàng của nắng hiện ra, từng làn gió nhẹ lướt qua mái tóc càng khiến nó nổi bật hơn trong khung cảnh thiên nhiên hòa hợp. Ánh nắng vàng chiếu xuống, xuyên qua từng khẽ lá, không những thế nó còn làm cho độ trong của đôi mắt càng trở nên lung linh hơn. Đôi mắt như chứa cả đại dương sâu thẳm nhìn thẳng về phía chàng trai tóc tím ở phía đối diện, phải mất vài giây anh mới có thể trả lời câu hỏi do Takemichi đặt ra

"M-Mitsuya Takashi là tên của tôi" Trả lời một cách ngập ngừng, Mitsuya cuối xuống tìm lọ thuốc được gắn ở thắt lưng

"Cho cậu, coi như là quà gặp mặt" Nói xong anh ném cho cậu một lọ thuốc màu xanh ngọc

Lọ thuốc màu xanh sóng sánh được đựng trong một lọ thủy tinh nhỏ chỉ bằng một ngón tay, dễ dàng mang theo lẫn sử dụng. Bắt lấy lọ thủy tinh, cậu khó hiểu nhìn nó rồi nhìn đối phương. Định mấp mấy môi hỏi thì nhận được câu giải đáp

"Là thuốc thở dưới nước, yên tâm đi, không đắng đâu. Tác dụng trong vòng mười hai tiếng"

"Cảm ơn" Takemichi cười nhẹ, cậu cảm thấy chàng trai này có chút gì đó hơi....nữ tính, nhất là cái cử chỉ lẫn tính cách khi vấn đáp

"Vậy tôi đi trước, có duyên gặp lại" Mitsuya vẫy tay chào tạm biệt rồi đi về phía lối ra của khu rừng-nơi anh đã đến để tìm cậu nhóc kì lạ

'Xào xạc' Tiếng lá cọ xát vào nhau theo lực của gió, khiến những chiếc lá già thi nhau rơi xuống. Trong vô thức, thiếu niên trẻ bất giác thốt lên một câu

"Tính cách chẳng khác mẫu thân là mấy..........hơi.....phiền phức"

Nắm chặt lọ thuốc trong tay, Takemichi ngồi bật dậy, đi sâu hơn vào trong hang. Mái tóc vàng tươi càng lúc lại càng bị bóng tối nuốt chửng, chẳng mấy chốc chỉ còn lại một không gian tối đen mịt mù.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro