Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi trong cơn đau từ 3 phát đạn trên cơ thể nhưng vẫn cố gắng nắm chặt tay Mikey mà nói trong đau đớn:

"Cầu cứu tao đi Manjiro tao sẽ cứu mày mà.."

Bấy giờ thiếu niên mái tóc bạc đang ở giữa không trung đã khóc lên giọng nghẹn ngào nói:

"Cứu tao với Takemicchi"

Nhưng lạ hay thứ Mikey cảm nhận được lúc này không phải là sự ấm áp nữa nó lạnh ngắt bàn tay của thiếu niên đang nắm chặt tay cậu lạnh ngắt như hiểu được gì đó Mikey nói:

"A có lẽ mày không thể giúp tao được rồi nhỉ Takemicchi?"

Mikey bật cười rồi nói tiếp:

"Mày đã rất cố gắng rồi nhỉ"

Dứt lời Mikey đã cùng Takemichi nắm tay nhau rơi giữa không trung

   Ở một nơi nào đó

"đâu đây? Mình nhớ mình đang ở cùng Mikey đúng rồi Mikey đâu?" 

Takemichi xoay qua xoay lại tìm kiếm bóng dáng Mikey thì bõng nhìn thấy trên cuốn lịch số ngày tháng năm hiện tại Takemichi ngỡ ngàng nói:

"Q..quay về quá khứ ròi nhưng nhưng khoan đã đây là 25 năm trước mà?"

Trước ánh mắt kinh ngạc của Takemichi hì bên dưới nhà truyền lên một âm thanh quen thuộc đến lạ thường

"Takemichi con có định thay quần áo đánh răng đi học không"

Không sai Takemichi biết mình không nghe nhầm là giọng của mẹ cậu người mẹ mà đã mất năm cậu mới 12 tuổi bởi vì bị xe tải tông...
Bấy giờ cậu òa khóc đi lại và ôm chặt lấy mẹ nghẹn ngào nói:

"M..mẹ đúng l..là mẹ rồi hức hức oaaaa"

Mẹ cậu ngơ ngác không hiểu chuyện gì mà đứa con trai nhỏ bé của bà lại khóc bà chỉ có thể an ủi vài câu rồi bảo Takemichi chuẩn bị đồ đi học cậu cũng ậm ự đồng ý
Bước tới trên phòng cậu ngẫm nghĩ hồi rồi miễn cười nghĩ trong đầu

*lần này mình cứu tất cả*

Cậu dọn đồ bỏ vào sắp vở rồi đến chổ mẹ cậu:

"Thưa mẹ con đi học"

Mẹ cậu nói:

"Umk đi học ngoan nha con đừng rối nha"

Cậu chỉ ậm ự đồng ý bước ra bên ngoài cửa nhà hôm nay quả là may mắn với cậu

"Hm...nhất định lần này không ai phải chết cả"

Cậu vừa đi vừa lặp lại câu đó liên tục

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boyxboy