lần thứ tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh đèn trong phòng bệnh viện rất sáng. Em khó khăn mở đôi mắt to tròn ra,
Oe oe oe
Một âm thanh trong trẻo phát ra làm em giật mình.
Tay chân quơ loạn trên không trung.
Oe oe oe
Em được một người đàn ông bế theo quan sát chắc tầm hai bảy chăng? Người đó bế em lên tay mà run quá chời,còn khóc nữa em sợ lát em bị người đàn ông này làm rơi luôn ấy chứ. Dù không rõ tình hình lắm như em biết em đã trở thành một đứa bé sơ sẩy xíu thôi là em rớt ngay.
Dùng hết sức bình sinh của một đứa bé mà nắm lấy áo của người đàn ông. Cầu mong mình không rời xa vòng tay của ông ấy em không muốn thử cảm giác mạnh ngay lúc này! Sợ lắm.
Người đàn ông này lạ lắm luôn. Hết khóc rồi lại nhìn em cười mà còn cười tươi nữa trong miệng lầm bầm cái gì mà em không nghe được.
Ấy ấy ấy ông bế tui đi đâu vậy. Em có gắng giãy như con cá mắc cạn mà hình như nó không có si nhê. Sát thương gây ra không phần trăm luôn. Còn chiêu cuối thôi. Em bắt đầu khóc. Tiếng khóc em siêu to. Làm ông ta hoảng xém nữa làm rớt em, làm em khóc to hơn. Sảy chân của ông ta ngày càng dài làm em khóc càng thảm. Cuối cùng dừng trước một phòng bệnh và phòng này tên gì ấy nhỉ? Chữ khó đọc quá nè nhìn không ra. Ông ấy mở cửa phòng ra bên trong là một người phụ nữ đang ngồi dựa vào thành giường bệnh. Người phụ nữ đó thấy ông thì cười tươi lắm. Đón lấy em từ tay người đàn ông, dỗ dành em, ru em ngủ. Oáp~ ở bên cạnh người phụ nữ này làm em yên tâm quá đi, mà cũng buồn ngủ quá đi. Em muốn đi ngủ~ giấc ngủ đến với em.
_______________
Có lẽ tình tiết sẽ siêu chậm hoặc là chậm hoặc là nhanh khom biết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro