1: sự cố và người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-mày đừng có giỡn mặt !! đang trong quán của tao mà cứ phạm thiên , phạm thiên thế !!!

từng cú đá dáng xuống , người con trai nhỏ con hết lần này đến lần khác trúng đòn . đây đã là nơi thứ 4 rồi , hết lãng vãng ở quán này đến quán khác tìm tung tích của phạm thiên rồi lại bị ăn đấm đến bầm dập .

gã to cao túm mạnh tóc cậu mà răn đe " nghe cho kĩ đây đừng bao giờ lại gần chỗ này nữa thằng nhãi !!"
đây cũng là lẽ đương nhiên , phạm thiên là một tổ chức lớn vô cùng tàn ác đến cảnh sát còn khiếp sợ dè chừng nói chi là người bình thường

gã hậm hực bỏ đi miệng lầm bầm vài từ lo lắng . trong đêm tối cậu lết thân bầm dập đến tìm Kazutora . anh vô cùng lo lắng trước điệu bộ nôn nóng của cậu .

- sao mày lại phải nôn nóng đến thế chứ ?

- nhưng Kazutora à ...tới giờ đã là bốn nơi rồi ! tao đã dò hỏi  những căn cứ phạm thiên mà mày tìm được nhưng chẳng lấy đc chút thông tin gì về mikey cả !!!! mày nói tao ko nôn nóng sao được! - cậu nói với giọng đầy hoảng loạn .

anh im lặng một lúc rồi cũng lên tiếng , anh không muốn giúp cậu tự tìm đường chết nữa , cả đám cưới của hina cũng đã bị huỷ vì điều này , việc cậu làm chẳng khác nào tự sát cả . anh chọn cách từ bỏ việc tìm kiếm mặc cho cậu có cầu xin.

- kết thúc rồi ! ... trưởng thành lên đi takemichi ...

mặc cho Takemichi kêu gào anh vẫn quyết không giúp đỡ cậu , trong đêm tĩnh mịch chỉ còn lại mình cậu trong con hẻm nhỏ . thấp thoáng sau góc tường là một bóng dáng người mặc vest sọc , có lẽ đã nghe hết toàn bộ câu truyện

———————————————————-

điểm đến của cậu là khu bowling cũ , nơi từng xảy ra ẩu đã băng đảng và trong đó có phạm thiên . cả khu bowling hoang tàn và đỗ nát , các cửa kính do ẩu đã mà vỡ vụn vương vãi những mặt kính sắt nhọn trên nền , dưới sàn loang lỗ những vũng máu đã khô đậm màu , những quả bowling lăn lóc khắp nơi cùng hàng ghế sần sùi trống trải . cả không gian bao trùng một mùi ảm đạm .

cậu kiếm một hàng ghế gần đó và ngồi xuống . chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân không biết từ khi nào đã bị chĩa súng vào đầu .

- quay đầu lại là tao bắn !

- hả?

dòng suy nghĩ bị cắt ngang , gã kia nhanh chóng tiếp lời

-mày ... bốc mùi thật đấy ! từ xưa đã bốc mùi không chịu được , mày bốc mùi như nước cống rãnh vậy !

bối rối không hiểu chuyện gì nhưng cũng không quay đầu lại xem xét tình hình được , cậu nhanh chóng rơi vào thế bất động , chỉ có đôi mắt khẽ liếc sang , gã này có mái tóc hồng khoé miệng có hai vết sẹo hình thoi , cả người mặc một bộ vest sọc ngang

- mày .. là ai ?

- suỵt!..

gã đặt tay lên miệng ra hiệu cậu im lặng , tiếng bước chân từ xa vang tới

- nghe cho kĩ vào ! đây là lời của thủ lĩnh !

" thủ lĩnh" hai từ thôi đã khiến cậu mừng rỡ trước khi quay lại trạng thái căng thẳng . người phía sau cũng lên tiếng ngay sau khi ngồi xuống hàng ghế đằng sau.

- tương lai này hạnh phúc nhỉ ? ...... mày còn muốn gì nữa?....

không sai người phía sau chính là mikey , giọng nói trầm hơn trước nhưng vẫn có gì đó quen thuộc , chả mấy chốc mà hai khoé mắt cậu đã ứa nước .

- tao muốn ... mày quay về , mọi người đều đã hạnh phúc chỉ có mày-

vừa dứt câu liền bị mũi súng dí mạnh vào thái dương , gã kia có vẻ khó chịu với cậu

- tao sẽ giết mày đấy thằng khốn !

- ra chỗ khác đi , tao muốn nói chuyện riêng với nó ...

gã thở một hơi chán trườn rồi cũng đành nghe theo mà hạ súng xuống

- rồi .. tao sẽ đợi ở dưới!

gã khó chịu rời đi , giờ chỉ còn lại cậu và anh . im lặng một lúc takemichi lại lên tiếng , cậu nói lại những nguyên nhân dẫn đến bản năng hắc ám , hay nhờ có anh mà tương lai mới tốt đẹp . anh vẫn im lặng không lên tiếng chỉ lắng nghe

- là nhờ mày mà mọi người mới được cứu ... - cậu trậm rãi đứng dậy - thế nên lần này .. đến lượt tao cứu mày !!-

từ khi nào anh đã đứng sát cậu một bên tay cầm kim tiêm , cơn đau nhói ở cổ khiến cậu nhận thức được vấn đề  , nhưng quá muộn khi cậu ý thức được thì hai mắt đã nhoè đi vì tác dụng của thuốc.

- tao không muốn gặp mày , nhưng mày hết lần này đến lần khác tìm gặp tao ....

- mày nói gì vậy ...? mi..key...?

- tao không muốn quay về ...

cậu ngã nhào xuống đất cả cơ thể không còn sức lực nào , tai đã ù đến mức trả nghe rõ gì nữa . trong lúc đó cả ngàn câu hỏi vụt qua đầu cậu , cứ như giải toán nhanh vậy , cậu chả tài nào nắm bắt kịp .

- mi...key ?...

điều cuối cùng cậu làm được là thốt ra tên của anh trong sự thắc mắc , hồi đáp lại chỉ là cái nhìn sáo rỗng . giờ cậu mới nhìn được trực diện mikey , tuy mờ ảo nhưng cũng thấy rõ được quầng thâm để lại sau nhiều ngày không ngủ . mái tóc trắng toát cắt ngắn hai mái rũ xuống ôm lấy gương mặt hốc hác .

tệ thật !

rồi màu đen bao trùm lấy mọi thứ , tạp âm biến mất tất cả rơi vào hố đen vô tận !

- xin hãy ở bên tao nhé , Takemichy ...?

.
.
.

p/s: tôi đã cố hết sức để hoàn thành nhanh chóng và viết hay hơn ;-;
giờ thì tôi off vài ngày đây , dealine còn nhiều quá :))

thường thì mấy thể loại có bontake sẽ có h hoặc ngược nhưng tôi không thích và không biết viết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro