17: ốm và ống thông gió

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng trống , cậu trai mái tóc đen xù rối co ro trên giường . Hơi thở cậu loạn nhịp khó khăn , trán ửng hồng và nhễ nhại mồ hôi .

Mi mắt cậu mệt mỏi mở ra , trước con ngươi xanh mờ đục là bóng dáng gầy ốm quen thuộc . Hốc mắt sâu hoắm khiến cậu giật mình tỉnh mộng.

- Takemichy... Mày sốt rồi .- Mikey không hài lòng vuốt ve hai bên má ứng hồng của chàng trai trên giường

- h-hah .. Sao cơ..?

-.... Thôi cứ ngủ tiếp đi , hôm nay không có gì cần mày làm đâu.

- ư- ừm....

Mikey ở lại vuốt ve cậu thêm vài cái rồi rời đi vì người anh giờ toàn máu tanh ở lại chỉ thêm bức bối . Bây giờ mới là 5h sáng nên cứ để cậu ngủ tiếp . Mikey vừa rời đi thì Sanzu bước vào , anh vẫn vẻ mặt khó ưa nhìn cậu đang co ro vì ốm

- cơ thể mày yếu đuối thật đấy cống rãnh- Sanzu không quên cười đểu cậu rồi mới bước vào phòng tắm

Anh thô bạo nhúng khăn ướt rồi quăng lên mặt cậu. Khăn ẩm ướt chưa được vắt kĩ làm cậu co mày , nhưng cũng bất lực .Cậu sợ tên này kinh khủng nên chả bao giờ dám khó chịu ra mặt .

- hôm nay mày nên thấy may mắn vì bị ốm đi cống rãnh, ít nhất thì giây phút ngắn ngủi này mày được tạm gác lại " buổi tập huấn"

// rầm// cửa đóng sầm lại , không gian tĩnh lặng u ám ban nãy quay về ban đầu. Trong cơn mê sảng cậu thấy cơ thể cậu lại chằng chịt vết thương . Ga giường nhăn nheo nhầy nhụa dịch máu còn ẩm và ám màu máu khô . Không khí xung quanh ẩm thấp và lạnh như cắt vào da thịt , chân cậu đau nhói và nặng trĩu . Cậu cá là khung cảnh này quen vô cùng và đã thấy nhiều lần .

khăn ướt trên đầu vẫn còn ướt đẫm và cảm nhận của cậu vô cùng rõ ràng đến từng hơi thở gấp . Mũi cậu tuy ứ nghẹn vì ốm nhưng mùi tanh tươi thì vẫn còn nguyên , lần này còn lẫn cả thuốc sát trùng

Cảm giác mọi thứ cứ dần rõ thêm khiến cậu hoài nghi càng lớn. Chỉ có lẽ lúc mê sảng mới làm cậu nhớ được khung cảnh này.

Lết thân tàn rũ rượi xuống giường mặc cho chân cậu đau nhói , mắt mờ nhòe vì hơi nóng . Cậu nhớ ra gì đó , thứ gì làm cậu luôn khó chịu mỗi lần khung cảnh này hiện lại . Trong góc căn phòng hoa lệ , cậu càng tiến tới sự đẹp đẽ càng mờ nhòe rồi nát vụn , để lại lỗ hổng to lan ra . Góc phòng trống rỗng hiện trước mắt . Đối diện cậu giờ chỉ còn 1 nắp thông gió sát mặt đất . Cậu dùng hết sức lực từ ngón tay nắp ra , móng tay cậu tóe máu vương vãi trên khung sắt nhỏ ,dẫu vậy cơn thôi thúc vẫn không ngưng lại.

// leng keng// nắp sắt bật ra ,sâu bên trên khi cậu thò tay vào là 1 mảnh giấy nhỏ được dán kín trên phần ống trong . Cậu gấp gáp lấy ra .

" thuốc"

Độc 1 chữ vừa vặn mẫu giấy nhỏ , tâm trí cậu đảo lộn hết lên vì sợ hãi .

Cái kí ức đã mục nát từ khi nào được lục lại , hình ảnh nhòe là thức ăn cậu luôn được chuẩn bị cho . Viên thuốc đã bị nghiền không còn nguyên dạng lộ ra trên thìa súp , thoắt cái lại chuyển sang cảnh nôn mửa ở bồn cầu . Cậu đang cố móc họng mình tay gấp gáp đập vào lồng ngực yếu ớt

Kí ức bị tối đen lại , cậu nhanh chóng cất mẫu giấy đặt lại ống thông gió , áo chà mạnh để lau sạch máu dính vương lại. 1 lần nữa lết về chỗ cũ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khăn ướt đã khô bớt , nhưng người cậu vẫn toát mồ hôi , lồng ngực cậu khó chịu tim như muốn nhảy ra ngoài .

Thay vì mệt mỏi giờ lòng cậu lại thấp thỏm , mắt mở trừng vì sợ. Sợ vì kí ức quay về sợ vì thứ còn lại cậu đã quên sẽ khủng khiếp như nào . Cậu ngợ ra được quá nhiều thứ , nếu lộ ra hoài nghi sẽ lành ít dữ nhiều
.
.
.

P/s: chap này mấy nàng chắc cũng phần nào đoán ra được j rồi vì tôi gợi ý khá nhiều . Giờ tôi sẽ tập trung giải đáp những phần kì lạ mà mấy chap gần  đây có . Cứ từ từ đợi nha=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro