5: gặp lại và ngủ cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trong cơn mưa xối xả thân mảnh nhỏ guỳ giữa sân lớn đầy mệt mõi , cảm giác như lần đánh với kiyomasa năm đó vậy vừa đau vừa mệt lại vừa vui.

cậu ngất ngay tại chỗ mặc kệ ai làm gì thì làm , take- bất cần đời- michi nghĩ thầm ಥ‿ಥ , cậu được một tên cao to vác lên vai rồi mang đi , con chó nằm xụi lơ cũng được đưa vào lồng xích lại

———————————————————
takemichi thức dậy vào lúc trời gần xế chiều , nắng vàng như rót mật rọi vào ô cửa sổ trong căn phòng khiến nó như được nhuộm màu nắng ấm

đôi đồng tử xanh mệt mõi nhìn quanh , chân trái và tay phải của cậu đau kinh khủng , cả người thì nhức vì giãn cơ . cảm giác đau đớn này cũng quá đổi quen thuộc với cậu rồi , cả mấy lời trách mắng của mẹ vì dùng hết hộp sơ cứu liên tục trong tuần vẫn còn in trong đầu

cậu gượng người dậy vớ lấy bộ đồ để sẵn dưới chân giường mặc vào , chiếc áo sơ mi trắng rộng cùng với quần tây khá phù hợp cho cậu lúc bị thương

//cạch// tiếng mở cửa khiến cậu giật nảy trước khi bình tĩnh để nhìn lại

- kaku-chan ?-

lời vừa thốt ra khiến cậu muốn quay lại tát mạnh vào miệng mình . người kia thực sự là kakuchou bạn thuở nhỏ của cậu . anh trông cao lớn và chững trạc hơn hồi trước , mái tóc đen cắt ngắn nhuộn highlight đen và xanh than .

- lâu không gặp , bakamichi !- anh nói ,tông giọng trầm nhưng lại có phần trách móc ,nhưng giọng điệu trách móc này lại khiến cậu nhẹ lòng hơn

- mày vẫn khoẻ chứ ?....

- không cần lo cho tao mày tự lo cho bản thân mày trước đi ! -anh lại gần búng vào trán cậu một cái đau điếng ,nhận lại là ánh mắt hậm hực vào khó hiểu của cậu - tại sao mày lại bị bắt đến đây ?

- .....ừ thì tao đến tìm mikey .... sau đó thì tự nhiên bị bắt mất ....- cậu nói tay xoa xoa chỗ vừa bị búng như cún con hờn dỗi

- mày vẫn vậy nhỉ , người hùng mít ướt !- anh ngưỡng mộ một takemichi mít ướt lại mạnh mẽ nhưng lại ghét bỏ chính sự mạnh mẽ của cậu , nó như một lời nguyền với anh  và có thể bóp chết cậu bất cứ lúc nào , nhưng cậu bạn ngốc của anh lại chẳng mảy may đến điều này khiến anh càng khó chịu .

- mày đói chưa sáng chưa ăn gì đúng chứ ?

- ờ nhỉ tao chưa ăn sáng nữa !

- đấy là lí do mà mày bị ngất nguyên ngày đấy đồ ngốc ạ !

- hì hì... tao xin lỗi .

- mang vào đây ! - lời vừa dứt như được chuẩn bị từ trước một nữ hầu mang vào một khay đồ ăn

anh nhẹ nhàng đón lấy tô súp ngồi bên cạnh cậu . một thìa súp thơm phức được đưa trước mặt quả thật được đút thế này hơi ngại

- ừm kaku-chan nè , tao tự ăn được không ..?

- tay của mày đang bị thương kia , để tao đút cho !- thìa súp lần nữa được đưa đến miệng cậu nhưng lần này takemichi không từ chối nữa , miệng nhỏ há ra nuốt lấy nước súp

——————————————————-
bữa ăn kết thúc anh ân cần lấy khắn lau miệng cho người con trai nhỏ hơn , hai vành tai cậu ửng đỏ vì ngượng tay còn lại vội đẩy khăn ra

- mày đừng đối xử với tao như con nít nữa mà !

- im nào để tao lau nốt , nói mới để ý mày gầy đi hả ?

- tao không biết , kệ đi chuyện này cũng chả quan trọng lắm !

anh không nói gì nhưng mặt tỏ vẻ không vui , takemichi chả bao giờ dể ý đến bản thân mình mà cứ đâm đầu lo việc người khác . anh thu dọn đồ chuẩn bị rời đi không quên nhắc nhỡ vài câu

- tao không muốn xem vào chuyện của mày nhưng nếu cần cứ gọi tao !

- ừm cảm ơn mày , kaku-chan !- cậu cười toe toét khi nói , hai mắt gần như híp lại

anh gần như nhìn chằm chằm cậu vài giây rồi mới rời đi
——————————————————-
đêm buông xuống ánh sáng yếu ớt từ đèn đường rọi vào qua ô cửa sổ nhỏ , trong phòng chỉ có một chiếc đèn nhỏ nhưng không có công tắc để bật

cậu không biết bao giờ mới có lệnh ra khỏi phòng , cứ thế nằm lăn lóc trên giường . vết thương đã đỡ nhức hơn hồi chiều chỉ là vẫn còn khó di chuyển mạnh

// cạch // tiếng cửa mở lần nữa , trong đêm tối mập mờ cậu biết được đó là mikey , anh đã trở về sau một ngày dài

- mikey ! mừng mày về !

chào đón anh là nụ cười tực rỡ của cậu , sau một ngày mệt mỏi cộng với việc phải chém giết khiến anh khá chán nản . nhưng chuỗi ngày cô đơn và rập khuôn đã biến mất từ ngày có cậu .

nếu là lúc trước emma và shinichirou sẽ nói " mừng về nhà !" thì bây giờ là cậu , nhưng anh sẽ không dễ dàng gì thả lõng takemichi ra khỏi vòng tay mình . khoảng thời gian cô đơn vậy là đã quá tàn khốc rồi

- hôm nay ngủ phòng tao đi !

- hả!?

cậu lần nữa sốc vì phát ngôn của anh , mikey vẫn ngang ngược và khó hiểu như ngày nào, cái tính khó đoán của anh vẫn làm dạ dày cậu quặn hết cả lên

- tao bảo tối nay ngủ phòng tao , đi thôi !- anh nói một tay đưa ra trước mặt cậu

takemichi nào dám lên mặt từ chối chỉ đành ngậm ngùi đi theo

p/s: lết bữa giờ mà mới được chừng này tội lỗi quá ಥ‿ಥ
chap sau sẽ toàn hint mitake :))
bữa giờ học bù đầu nên thông cảm nhá
fic này tt ổn phết
nhưng mấy cô vẫn ít comment vl
(ノ ಠ 益 ಠ) ノ 彡 ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro