7: bắn súng và ngủ gật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

takemichi thức dậy sau một ngày mệt mỏi , mikey đã rời khỏi từ sớm mặc dù anh muốn đợi cậu cùng thức dậy hoặc ôm cậu lâu hơn nữa

hôm nay sẽ là kakuchou huấn luyện cho cậu , nghe đến đây thôi là đủ để khiến cậu mừng rỡ rồi . hôm nay chỉ có lắp ráp và tìm hiểu về súng , tuy cậu không biết nhiều về nó nhưng lại khá hứng thú

và tất nhiên cậu đã được ăn sáng trước khi được huấn luyện . theo chân anh đến khu bắn súng cậu trò truyện được khá nhiều , vòng vo lại thì cũng toàn là anh trách móc cậu .

- còn bạn gái mày thì sao ?- anh nói

- tụi tao chuẩn bị đám cưới thì lại huỷ mất , tao vô dụng quá nhỉ , kakuchou ?...- cậu nói giọng đầy chua chát , cậu đã để hina chờ đợi quá lâu nhưng lại huỷ bỏ mất chỉ vì muốn cứu người khác , cô ấy phải đau buồn lắm

- ou! kaku- chan ?!!

cậu lại ăn búng của anh nó còn đau hơn lần trước nhiều . cậu tức tối trách móc anh liên tục nhưng lại bị bơ đi . ngậm cục tức trong lòng vì không đánh lại anh mà cũng chả có gan

- đừng tự trách bản thân nữa , buổi học bắt đầu rồi !

khu tập bắn không rộng bằng khu chạy và nó ở trong một căn phòng thay vì ngoài trời . các khẩu súng đủ các kiểu được xếp đầy xung quanh tường và một vài khẩu súng ngắn xếp trên bàn

mùi đặc trưng của thuốc súng xộc lên mũi cậu kèm theo mùi sắt thoang thoảng .

buổi học bắt đầu vào lúc 7h30 , suốt buổi học là cách lắp đặt và cách thay đạn nhanh . anh giảng khá dễ hiểu và sau mỗi lần giảng cậu sẽ được thực hành vài động tác cơ bản .

thỉnh thoảng lắp súng tay chân lóng ngóng cậu lại lắp sai hay làm rơi đồ , ánh mắt cậu sẽ liếc nhẹ sang hướng anh để quan sát xem người kia có nổi giận ko nhưng may là anh chỉ nhắc nhỡ cậu

thỉnh thoảng anh cũng sẽ áp người gần cậu để chỉnh sửa tư thế hay chỉ nhưng chỗ cần lắp

takenichi khá thích tính nghiêm túc của kakuchou , và cả cách anh đối xử nhẹ nhàng với cậu . nghe tới đây lại nhớ hai con người nào đó đã bắt cậu chạy đua với một con chó pit bull trong trời nưa tầm tã

- *hắt xì *

ngược lại với vẻ ngoài lạnh lùng đó là một kakuchou ấm áp nhưng có lẽ là chỉ với cậu bạn ngốc này . từ khi nào từng lần tiếp xúc với cậu lại khiến anh trở lên ngượng ngùng như vậy . nếu để ý kĩ sẽ thấy anh cử động vô cùng cứng ngắc khi đứng quá gần takemichi

anh không rõ mình bị sao, cảm giác nơi lồng ngực rạo rực lạ thường . nhưng sẽ sớm biến mất nếu anh cố gạt qua hoặc không để ý cậu nữa

—————————————————

buổi học súng kết thúc , buổi tối cậu được phép lên sân thượng hóng gió một chút nhưng vẫn phải có kakuchou theo sát . nhưng cũng khá ổn vì cậu có thể trò truyện cùng anh

đêm sáng trời và lộng gió , phía xa xăm là các dãy nhà cao tầng cùng các biển báo đèn đường sáng lấp lánh . đôi đồng tử xanh mệt mỏi hướng mắt nhìn thứ được gọi là tự do kia .

ở đây không tệ cũng chưa từng bị ngược đãi nhưng con người yêu tự do và cứng đầu như cậu chả tài nào thích ứng nỗi , mặc dù cậu cũng khá lười và ít khi tiếp xúc với người khác . nhưng ở một nơi đáng sợ như này ai mà chả khiếp

nhưng vì mikey  cậu sẽ ráng thêm chút nữa dù chả biết sẽ làm thế nào tiếp theo .

kakuchou đứng đó mắt hướng về phía con người nhỏ con kia , bóng lưng đó mới to lớn làm sao . anh nhẹ nhàng đứng xoa nhẹ mái tóc cậu . một sự an ủi từ người bạn thuở nhỏ cũng không tệ !

- nghĩ gì đấy ?

- tao không biết tiếp theo nên làm gì cũng chả hiểu nỗi sao mikey lại muốn tao ở cùng .

mặc cho mikey đã giải thích nhưng cậu vẫn khó hiểu đôi chút , cảm giác lạc lối trong chính suy nghĩ của mình thật khó chịu .

cậu xoay người lại ngồi bệt xuống nền xi măng hai chân duỗi thẳng . anh cũng nhanh chóng ngồi cạnh bên

- sao thế ?

- haiz, mỏi chân quá nên ngồi tí ý mà !- cậu nói điệu bộ lười biếng hay chỉ đơn giản là để che giấu tâm trạng rối bời của mình

- mày nói dối tệ quá , bakamichi !

- hả ? mày vẫn nhận ra á ?

cái này là giấu đầu lòi đuôi chăng ? anh là do anh quá hiểu cậu ?

ngồi trên ban công gió cứ nhè nhè thổi , cơ thể cậu lọt thỏm trong chiếc áo sơ mi rộng .

- này ngốc nếu lạnh thì mau vào trong đi takemichi ?

thấy người kia không phản hồi anh vội vàng kiểm tra . cậu đã ngủ mất từ khi nào, gương mặt non nớt chìm trong giấc mộng thật khiến người khác phải say mê

- thằng phiền phức này lại ngủ gật rồi .....

phân vân một hồi anh cũng quyết định bế cậu vào vì nếu gọi dậy sợ sẽ làm phiền nhưng để đây thì sẽ bị cảm mất

thứ anh cảm nhận được hiện tại là sự mềm mại và ấm áp toả ra từ người con trai kia . cả cơ thể cậu như lọt thỏm trên tay anh . chật vật lắm anh mới đưa cậu về phòng được .

nhìn con người kia say giấc anh lại chạnh lòng , tự trách không thể can thiệp vào chuyện của boss khiến takemichi bị giam lõng

anh sợ một ngày cậu sẽ sa đoạ sẽ không còn là takemichi mít ướt khờ khạo nữa . buôn bán chất cấm và giết người không hợp với takemichi , nếu anh thương lượng với boss chắc sẽ có hy vọng

- tao sẽ bảo vệ mày , người hùng ngốc ạ !


p/s: 5 ngày rồi tôi chưa đăng 👁👄👁💦💦 tội lỗi quá
tôi đang nghĩ xem có nên cho vài cảnh ngược không •-• mà chắc không đâu vì tôi không giỏi viết

à mấy cô muốn tôi sửa cách viết hay gì không để tôi tập sửa dần chứ chả ai nói gì lỡ nó không hay mà tôi không biết cứ cắm đầu viết tiếp thì toang 😩

fanart:)) nếu takemichi thật sự bị hắc hoá thì nó sẽ trông thế này 👁👄👁👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro