9: cảnh cáo và băng bó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời chập tối trong căn phòng ẩm thấp dưới tầng hầm , ánh sáng đèn chập chờn trên trần nhà rung lên theo từng nhịp đánh

- tao dặn mày thế nào ?

tiếng nói trầm lặng pha chút phẫn nộ cứ văng vẳng bên tai người kia , có vẻ boss đã nổi giận thật rồi . sanzu không ngờ việc làm ngu ngốc của mình lại khiến boss giận tới vậy .

- tay phải có vẻ còn cử động được nhỉ ?- chỉ một câu nói tưởng chừng như bình thường nhưng lại khiến người khác phải rùng mình

mikey luôn giữ nguyên trạng thái lạnh lùng và điềm tĩnh nhưng nó khiến sanzu lúc này phải dè chừng . anh không sợ đau nhưng lại sợ mikey lúc này hay nói đúng hơn là khá sốc

//rắc// chỉ một động tác nhỏ mikey dễ dàng bẽ gãy tay sanzu , phần xương bị gãy gồ lên lớp da đến toạc cả máu . tưởng trừng như đến đây là hết , mikey tiếp tục ấn ngược phần xương lồi ra vào trong

- có còn tái phạm không ?-mikey nói

- ....sẽ không có lần sau .....

- tốt , tao hy vọng mày không tái phạm .

mikey trậm rãi rời đi bỏ lại đằng sau đống hỗn độn cùng con người kia . sanzu vừa bị bẽ gãy hai tay cùng với lời cảnh báo " nhẹ nhàng " từ boss

anh vừa hiểu ra một chân lý mà hầu như ai cũng hiểu , đừng đụng vào đồ của boss !

vác cơ thể nặng nề cùng hai cánh tay bị bẽ gãy ra ngoài không quên đá đống đồ lộn xộn dưới chân ra .

- thằng cống rãnh chết tiệt .....

——————————————
tại một khung cảnh khác , takemichi đã được băng bó đàng hoàng sau khi được sanzu quẳng cho mấy nữ hầu . vết thương không quá nguy hiểm nhưng cũng khá sâu .

cậu có lẽ sẽ được nghỉ ngơi một thời gian để bình phục trở lại . mikey đã đến ngay sau đó và hỏi thăm cậu , ngày mai không có việc gì nhiều có lẽ anh sẽ ở lại để chăm sóc takemichi

cậu cũng có nghe nói về việc sanzu bị cảnh cáo ngay sau khi mikey về , anh khá tức giận khi kể lại với cậu nên cũng chả dám hỏi nhiều

- mikey này ....

- sao thế?

- tao đến xem sanzu thế nào được không ?

.
.
.
- không cần đâu ...

-.......

- chỉ một chút thôi ...... nhé ?

mikey tỏ vẻ khó chịu , rõ ràng là bị người khác làm bị thương mà lại còn đòi đi hỏi thăm ngược lại . anh cũng không muốn cậu thất vọng đành đồng ý .
cậu nhanh nhảu vớ lấy hộp sơ cứu rồi rời đi , lần theo lời các nữ hầu cậu đến được một căn phòng ở cuối dãy hành lang ngay tầng 3

//cốc cốc //

- ai ?

- là takemichi .....

cậu hồi hộp chờ đợi phản hồi của anh , mất một hồi lâu sanzu mới cho vào . anh cũng khá ngạc nhiên còn tưởng bị mất máu hoặc dùng thuốc nhiều quá rồi gặp ảo giác .

bước vào căn phòng , thứ đầu tiên cậu cảm nhận được là mùi thuốc cùng bầu không khí đặc sệt . trong phòng khá tối chỉ có ánh sáng mờ ảo từ đèn đường chiếu vào cửa sổ . ở giữa phòng ,sanzu đang ngồi trên ghế sofa và cởi trần .

cơ thể anh có vài vết chém và hai tay bị bẽ gãy , takemichi chưa được nghe toàn bộ câu truyện nên cũng khá sốc .

- mày muốn gì ?..- anh nói giọng khàn đặc

- vẫn chưa băng bó đàng hoàng đúng chứ , để tao giúp mày băng nốt ...

san- sốc vì được quan tâm -zu =)) mấy lời cảnh cáo của mikey cứ văng vẳng quanh tai anh , hết nhìn cậu rồi lại trầm tư

- tks! làm gì làm đi , thằng phiền phức !

cậu trậm rãi bước đến dọn đống bông dính máu sang một bên . takemichi khá có kinh nghiệm băng bó vết thương có lẽ là vì tuổi thơ dữ dội bị ăn hành của mình . việc bị thương dường như đã là việc cơm bữa đối với cậu .

p/s: trường hợp này nên tự hào hay tủi thân đây 😀

với một vài động tác thuần thục cậu đã nẹp được phần xương tay bị gãy , máu đã được cầm lại nhanh chóng . cậu trông nghiêm túc hơn hẳn vì nếu sai sót thì sợ sẽ bị ăn chửi .

cũng vì thế mà sanzu dễ dàng quan sát mà không sợ bị phát hiện ," mùi dễ chịu nhỉ ?" đấy là những gì anh nghĩ được khi khoảng cách gần với cậu . quả thực takemichi có mùi nhè nhẹ giống như mùi một loài hoa hoặc một cây thảo mộc

nếu tay không bị gãy sanzu sẽ tát mạnh vào mặt mình để thoát khỏi cái suy nghĩ đó

- xong rồi ! sanzu ?- cậu bé mắt xanh quơ quơ tay vài vòng trước con người đang ngồi thẩn thờ kia

- ừ ờ ... xong rồi thì về đi ! - anh ậm ừ vài từ lầm bầm rồi mới trả lời

takemichi rời đi ngay sau đó cũng không quên dọn dép mớ hỗn độn máu kia .

//phịt// anh ngã người xuốn ghế sofa nơi còn vương chút mùi hương và hơi ấm của cậu . tự nhủ bản thân là do tác dụng của thuốc vì nãy anh có cắn vài viên

- thằng đáng ghét !

-*hắt xì

đôi đồng tử xanh mòng két khép hờ , tay muốn vươn đến mấy viên thuốc để trên bàn nhưng không được .
thứ mùi hương kia vẫng thoang thoảng xung quanh không khí , anh khó chịu muốn nó biến mất mặc cơ thể phản đối

p/s: tự vả sớm quá thì phải :))
thời gian đầu sanzu sẽ rất là cứng đầu với việc chấp nhận takemichi , sau này thì có lẽ sẽ bị vã sml

tôi đg sầu vì sắp thi và bị đau đầu liên tiếp mấy ngày  , lịch ra chap sẽ thất thường hơn bao giờ hết . cảm ơn các cô đã động viên tôi  ❤️

sai chính tả là điều hiển nhiên nên nhớ nhắc tôi nhá •-•

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro