ℭ𝔥𝔞𝔭 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và rồi hơn một chục bé Michi bông được ra đời, trên đầu bé là tai mèo, còn có thể thay đồ. Cả Phạm Thiên bây giờ cứ thấy thủ lĩnh mang kè kè một bé búp bê, không chỉ thế, các thành viên cốt cán đều y chang, khiến bọn họ nghĩ Phạm Thiên có khi nào sắp hoàn lương rồi không?

Nhưng không bao giờ có chuyện đó, hắn một tay thì giết người, một tay thì ôm Michi bông, mà Michi bông còn mặc vest và đeo kính. Đó là Michi của hắn thôi chứ mấy người khác thì cũng bình thường hơn xíu

Takemichi ở nhà hết chơi với cún thì lại chơi với Kuro, điều đó khiến cậu cảm thấy buồn chán. Cậu tìm Draken để chơi cùng nhưng anh cũng không có nhà, mấy anh dạo này đều bận rộn, cậu hiểu điều đó, nên cậu cũng chẳng muốn phiền tới các anh, nhưng cậu có thể đi tìm các chị để chơi mà

Cậu sau đó liền chuẩn bị hành trang, bắt taxi đi theo địa chỉ mà chị Hinata cho cậu, đến trước cửa nhà Tachibana Hinata, vì chiều cao khiêm tốn nên cậu không thể với tới chuông cửa, cậu cố hết sức nhảy lên để bấm chuông, cuối cùng cũng đã bấm được

Hinata: Xin hỏi, ai thế?

Takemichi: Hinata-san, là em, Takemichi nè

Hinata: A, chờ chị chút

"Cạch" cửa được mở ra, cậu hôm nay mặc đồ theo style học sinh tiểu học, mà còn vận động nên mặt hơi ửng ửng đỏ, khiến cô không kìm được mà giơ điện thoại lên chụp, sau đó gửi cho Emma

Ting ting ting

Hinata nhận được tin nhắn của Emma,nói cô đưa cậu qua nhà Sano chơi, cô nói với cậu, cậu cũng đồng ý đi, dù gì có mấy chị chơi với cậu là được

Cậu được dẫn tới nhà Sano, Emma đã chờ sẵn cùng với trà và bánh, cậu được Emma cho ngồi trong lòng, tay thì cầm bánh ăn, sau đó nghe mấy chị kể chuyện cười, chốc chốc cậu cảm thấy buồn ngủ. Emma cảm thấy người trong lòng thở đều đều thì nhìn xuống, cậu đã ngủ từ lúc nào, hai cô gái sau đó nhìn nhau cười trước sự đáng yêu của cậu

Sau khi cậu mất 1 năm, Hina cũng chấp nhận lời yêu với Emma, cả hai người quen nhau được tới nay cũng đã gần một năm, sau đó cô nghe Emma nói cậu đã trở về, cô cũng không tin lắm, nhưng khi nhìn thấy cậu, cô đã tin

Mikey: Takemitchyyy

Emma: Suỵtttt, Nii-san đừng đánh thức anh ấy chứ

Mikey: Sao cậu ấy lại ở đây thế?

Hinata: Lúc đầu giờ chiều, anh ấy đã tới nhà tôi nói là ở nhà không có ai chơi với anh ấy cả, nên anh ấy tới nhà tôi chơi

Mikey: Cũng là lỗi của chúng tôi, sau Giáng Sinh đều không rảnh tay, bỏ mặc cậu ấy

Emma: Vậy thì Nii-san, nếu anh bận quá cứ để anh ấy qua đây, có em, Hina, Senju, và chị Yuzuha cùng chơi với anh ấy

Mikey: Ừa, để anh suy nghĩ đã. Thôi em giao Mitchy cho anh đi, anh đưa cậu ấy về

Emma: Vâng

Sanzu ở trong xe đang cực kì lo lắng, hôm nay là ngày gã chăm cậu, nhưng vì một cuộc gọi mà gã quên mất tiêu, thế là bỏ cậu ở nhà một mình, tới lúc gã xong việc quay về nhà thì cậu đã biến mất. Gã đã tìm hết nhà nhưng không thấy, nghĩ rằng cậu đã bị kẻ thù của Phạm Thiên đã bắt cậu đi, liền gọi cho vua của gã

Tới khi vua về thì gã cảm thấy mình sắp bị bắn chết tới nơi, may mà vua nhận được tin nhắn của em gái, thằng nhóc kia không biết vì sao đã ở nhà của vua. Gã dùng hết tốc lực phóng tới nhà Sano, vừa tới cửa thì hắn đã lao vào trong nhà, thấy cậu đang ngủ trong lòng Emma, khiến hắn cũng yên tâm

Hắn ôm cậu ngồi phía sau, Sanzu ngồi lái phía trước vừa lái vừa lo, gã lo nếu như về tới nơi thì mạng gã có còn không? Gã không muốn thừa nhận là gã yêu thằng cống rãnh đó, lần dầu gã gặp nó, gã chỉ thấy nó vô cùng ngốc, không chỉ ngốc mà còn cực kỳ vô dụng. Không hề làm được việc gì, chỉ có biết đứng ra chịu đòn, nhưng lại có thể cười một cách vui vẻ với vẻ mặt đầy thương tích

Nhưng dần dà, gã bị sự ngốc nghếch đó thu hút, rồi cho tới mùi hương, và rồi gã đã không dứt ra được. Gã nghiện cái mùi mà gã từng chê như nước cống, còn nghiện hơn cả thuốc phiện, nhưng rồi một ngày thằng đó chết rồi, gã mất đi thứ mà khiến gã có thể quên đi thuốc phiện, gã đã rơi nước mắt, những giọt nước mắt từ lâu gã đã không được nhìn thấy, từ cái ngày hôm đó

Về tới nhà, Sanzu biết thân biết phận mà đi quỳ, còn cậu được hắn bế vào phòng, vừa mở cửa phòng, thì nó là một mớ hỗn độn, được gây ra bởi Ramen. Hắn xoa xoa thái dương, sau đó đi dọn dẹp một chút, rồi mới bế cậu nằm lên giường

Ramen thấy cậu về thì liền hí hửng nhảy lên trên giường, muốn nằm vào lòng cậu, hắn thấy thế liền chụp lại, quăng đi. Kuro có kinh nghiệm, nên yên phận chui vào tổ ngủ, để lại một bé cún lông vàng chưa hiểu chuyện gì bơ vơ dưới sàn

Khi cậu dậy cũng là buổi chiều rồi, bụng cậu thì đói meo, mà hắn thì vẫn đang ngủ

Takemichi: Manjiro-san, Manjiro-san, anh dậy đi, em đói rồi

Mikey: Ưm....Mitchy, em dậy rồi à?

Takemichi: Vâng ạ

Mikey: Đói rồi nhỉ? Anh chỉ có tayaki thôi, em muốn ăn không?

Takemichi: Cũng được ạ. Nhưng sao em lại về nhà rồi?

Mikey: Anh đưa em về đấy, sau này em đi đâu cũng phải nói anh một tiếng, nghe chưa? Không thì anh lo lắm đấy

Takemichi: Em xin lỗi, sau này em sẽ không tự ý bỏ đi nữa

Mikey: Ngoan, mình đi xuống nhà tìm đồ ăn thôi

Takemichi: Vâng ạ

Hắn bế cậu xuống nhà, lướt qua phòng họp kêu Sanzu đi nấu ăn, gã đã quỳ hơn 1 tiếng, hiện tại chân không thể đứng lên nữa

Takemichi: Sanzu-san, anh ổn không?

Sanzu: Tránh ra đi, tao không thích mày

Takemichi: Sao lại không thích em ạ?

Sanzu: Vì tao mà nói tao thích mày...." Thì boss đập tao không thấy ngày mai mất"

Mikey: Hở? Mày nói mày thích ai cơ?

Sanzu: Không...không có gì

Takemichi: Anh đứng lên đi, sao lại quỳ như thế?

Sanzu: Biến đi, đừng có quan tâm tao

Cậu ngược lại còn ôm gã một cái, gã bị ôm mà cứng đờ. Cậu biết Sanzu không xấu, mà gã chỉ là ngoài lạnh trong nóng mà thôi. Lúc cậu bị té, gã đều an ủi; khi cậu bị sốt, gã lại tới chăm cậu cả đêm; hay khi cậu buồn chán, dù gã có hay nói cậu cống rãnh này kia nhưng vẫn cố chơi với cậu, lâu lâu còn cùng cậu ngủ, mặc dù lúc nào dậy cũng chê tướng ngủ của cậu

Takemichi: Anh cứ ngồi đi, em sẽ chia Tayaki cho anh

Sanzu: Tao không thích đồ ngọt

Takemichi: Nhưng anh hay ăn kẹo mà?

Sanzu: Kẹo của tao khác, nó không ngọt

Mikey: Mitchy à, đừng quan tâm nó nữa, quan tâm anh này

Mitsuya: Michi, anh về rồi này

Takemichi: A, Mitsuya-san

Mitsuya: Em ở nhà ngoan không?

Takemichi: Có ạ, anh nấu gì cho em ăn đi, em đói rồi

Mitsuya: Được rồi, em chờ anh nhé

Takemichi: Vâng ạ. Anh Sanzu đứng được rồi ạ?

Sanzu:

Takemichi: Vậy anh bế em xuống bếp đi

Mikey: Mitchy, qua anh bế cho

Takemichi: Em muốn Sanzu-san bế cơ

Sanzu: Được rồi boss, để tôi bế cho

Mikey: Hừ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro