❦Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lịch đăng: Chủ Nhật hằng tuần
Author: ᥫ᭡Rew2309 [Hanami]





"Nè... Tại sao căn phòng này lại như thế?"

"Hửm?" _ Takemichi nhìn qua tên tóc trắng vừa mới cất giọng hỏi, đôi mắt hắn cứ dán chặt vào đôi mắt xanh của em.

Mikey không thấy người nọ trả lời, mấp mấy môi mộ chút rồi hỏi lại, vẻ mặt vẫn mang vẻ lạnh lùng _ "Đây rõ là một căn phòng bỏ trống rất lâu, nó rất cũ, như thể chỉ cần tác động nhẹ lên nó là căn phòng sẽ sụp ngay." _ hắn ngừng một lúc, nhìn thẳng vào mắt em:

"Thế nhưng tại sao bây giờ lại chẳng còn vẻ mục nát vốn có của nó? ... Rốt cuộc mày đã làm gì với căn phòng này?"

Rõ ràng chẳng có một cách nào để tu sửa lại cả, tiền bạc thì nó không có lấy một đồng, sức lực thì có lẽ là không thể, vì trông nó khá yếu ớt, chẳng có bất kì vật liệu nào để sửa sang lại, thời gian thì lại càng không, bởi vì nó chỉ mới đến nơi này, vậy mà bây giờ căn phòng lại đẹp như mới, thậm chí còn có một chút vẻ độc đáo hiếm có trong căn biệt thự này, rất nổi bật.

Điểm thu hút ánh mắt hắn là họa tiết và mùi hương của mấy bức tường, đồ nội thất, nó rất thơm, mùi ngọt, rất hợp với thằng nhóc này, thậm chí còn có thể thu hút hắn muốn ăn sạch nguyên căn phòng. Có vẻ giống như... bánh kẹo?

"Ta làm gì sao? Ta đã sửa lại hết căn phòng này, vốn dĩ ta và con mèo kia không thể ở trong cái nơi mục nát như lúc nãy, chẳn hề dễ chịu chút nào" _ Em nhìn con mèo ngoan ngoãn nằm ngủ mà cười nhẹ, nhanh chóng đánh mắt qua khuôn mặt gầy gò đầy vẻ nghi ngờ của tên nhỏ con tóc trắng ngồi kế bên.

Cứ tưởng Mikey sẽ hỏi làm sao để có thể sửa lại, nhưng không. Hắn chỉ im lặng nhìn xung quanh căn phòng một lúc rồi đứng lên, bước ra ngoài mà không nói một lời nào, kể cả lời cảm ơn vì đĩa bánh cá mà em đã cho hắn ăn, điều đó làm em cảm thấy có một chút khó chịu. Nhưng chỉ  được một lúc, vẻ khó chịu đã biến mất, thay vào đó là một khuôn mặt khó đoán được cảm xúc. Ngồi một lúc nữa, sau đó ăn luôn mấy cái đĩa bánh và ly nước ngọt kia, tự thưởng cho bản thân một giấc ngủ ngon là việc em đang muốn làm, bây giờ em mệt rồi.



Bên trong một căn phòng rộng đầy mùi tiền, khoảng mười người ngồi xung quanh cái bàn dài, bên trên nào là laptop, điện thoại, đồ ăn vặt, một vài xấp tài liệu chất chồng khá cao. Mười người kia đa số đều mặc vest khá đắt tiền, còn lại là mấy bộ đồ đính đá quý, kim cương các thứ, toát lên vẻ sang trọng và giàu có, chỉ duy nhất người ngồi ở cuối bàn mặc nguyên cây đen, không hề giống với những người còn lại, nhưng sát khí toát ra lại bao trùm toàn bộ căn phòng, nó nồng nặc và có vẻ đáng sợ hơn đám sang trọng ngồi ở hai bên bàn.

Đây là phòng họp của Phạm Thiên, là nơi không phải kẻ nào muốn đến là đến, muốn đi là đi, tất cả phải thông qua các thành viên cốt cán và vị Boss áo đen.

"Bắt đầu cuộc họp" _ Người đàn ông tóc hồng có hai vết sẹo bên mép miệng lên tiếng, lập tức có vài ánh mắt hướng đến vị Boss của họ, riêng chỉ có một số thành viên vẫn dúi mặt vào cái điện thoại và laptop, nhưng tai vẫn cố dỏng lên để nghe.

"Phạm Thiên sẽ có một thành viên mới, chúng mày lo đi mà chiếu cố đàng hoàng" _ Mikey đều đều nói, miệng vẫn còn nhai nhai cái bánh Taiyaki vừa nãy ăn trộm trên phòng em.

Bầu không khí im lặng hẳn sau khi câu nói ấy được thốt ra, không một chút tiếng bấm điện thoại, không còn tiếng lạch cạch của bàn phím laptop, không có tiếng loạt xoạt giấy bút tài liệu, thay vào đó là một số khuôn mặt hiện lên sự bất ngờ, có người thích thú, có người ngạc nhiên đến mức không thể tin được, có người lại bày ra vẻ mặt chán ghét, còn lại chỉ có những khuôn mặt bình thản như đã biết trước.

"Tụi mày cảm thấy thế nào?"

Lập tức có người giơ tay phát biểu, người đó đứng lên, ngập ngừng một lúc rồi nêu lên ý kiến của bản thân:

"Boss, thành viên mới sao? Tại sao lại có thêm nữa? Với lại... người đó có thể là ai mà có thể khiến mày chú ý thế Boss?"

Đó là câu hỏi lớn nhất trong lòng mấy người kia, người mới này không biết tại sao lại chiếm được lòng tin của Boss bọn họ, có lẽ nên đi chào hỏi làm quen và 'bắt nạt một chút' thôi.

"Hmm... Tại tao thích, thế thôi"

"Nhưng mà Boss à! Nếu người mới là cảnh sát trà trộn vào rồi sao? Hay là gián điệp của mấy băng đảng có thù với chúng ta cài vào Phạm Thiên để moi móc thông tin và bán cho cảnh sát thì sao? Chuyện này rất nguy hiểm đó Boss!"

Người lên tiếng phản bác là một người đàn ông khá trẻ, mái tóc trắng dài đến ngang vai, bên thái dương trái xăm hình xăm đặc trưng của Phạm Thiên, đôi mắt bây giờ đầy sự tức giận nhìn ông sếp của mình. Nếu tiền của hắn làm ra cho tổ chức bị tên người mới vào cướp hết thì sao chứ!? Không thể được!!

"Kokonoi, đây là lời của Boss, mày không được cãi lại!!" _ Sanzu lớn tiếng với người được gọi là Kokonoi kia, dù hắn rất đồng tình với việc đuổi cổ thằng oắt mới vô nhưng lời của Vua hắn là trên hết.

"Manjirou, từ khi nào mà mày có quyền đến thế vậy? Mày định ch một đứa mà chúng ta không hề quen biết vào tổ chức sao? Tao nghe nói thông tin cá nhân của nó còn không có cơ mà, mày tin tưởng nó đến thế?" _ Người đàn ông khác nói với giọng đầy đe dọa lẫn đùa cợt với cái tính tự ý quyết đoán của Boss. Thằng em trai này cũng quá ngu ngốc rồi, để một thằng oắt con tham gia tổ chức, chắc thằng em trai bị nó bỏ bùa mê thuốc lú gì rồi cũng nên.

Có vẻ như có khá nhiều ý kiến được đưa ra, đa số là phản đối việc cho em vào tổ chức, nhưng Mikey nào có chịu nghe những lời đó, mục đích hôm nay của hắn chỉ là đến đây thông báo cho bọn cấp dưới chuyện sẽ có thành viên mới, chúng nó muốn phản đối thế nào tùy chúng nó, hắn không rảnh mà quan tâm đến, việc hắn để tâm lúc này chỉ có căn phòng kì lạ và cậu trai dễ thương lúc nãy thôi.

Khoan đã, dễ thương ư? Một người máu lạnh và tàn nhẫn như hắn lại khen người ta dễ thương là sao? Mà tại sao hắn phải để tâm đến cậu trai ấy và đồ đạc của nó? Tại sao nhỉ?

Nghĩ hoài mà cũng không thể biết chính xác câu trả lời, hắn chọn bỏ qua hết, mặc kệ đời. Khẽ liếc qua đám cấp dưới đầy mùi sang chảnh lòe loẹt kia một chút rồi đứng dậy, đi thẳng hướng đến phòng của bản thân, mặc kệ đám kia có ngăn cản hay giải thích lý do không nên có thêm thành viên mới, lải nhải hoài làm hắn cảm thấy không thoải mái chút nào cả, đi ngủ một giấc cho khỏe.

"Azzz sao Boss lại có thể tùy tiện đến mức này cơ chứ? Nếu tiền của tao mà bị nó lấy hết chắc chắn tao sẽ giết nó, mặc kệ Boss có phản đối ra sao" _ Kokonoi bực tức nói.

"Thằng oắt em trai đúng là vẫn y như ngày xưa, ngang như con cua, đó là lý do tao ghét nó đến tận xương tủy."

"Không biết người mới ra sao ta? Tò mò thật" _ Người đàn ông trông khá già nói, trên mặt gã có một vết sẹo dài bên mắt. Gã ngậm lấy điếu thuốc rít một hơi dài, ngẫm nghĩ về việc sẽ đến 'hỏi thăm' ma mới. Chắc chắn sẽ rất thú vị.

"Tự nhiên anh muốn gặp lại cậu ta quá Rindou, bây giờ anh vẫn còn nhớ đến khuôn mặt tỏa sáng đó nè." _ Ran bỡn cợt nói, khuôn mặt biến thái hết chỗ nói. Nhớ lại ánh mắt xanh long lanh đầy kiên cường đó làm hắn muốn vấy bẩn ghê.

"Anh thôi đi, em biết anh định làm gì người ta đó, đừng có mà dại dột bắt nạt người mới, nó được Boss bảo kê rồi"

"Chán thế.."

Người mới có lẽ sẽ rất thú vị.





Author: ᥫ᭡Rew2309 [Hanami]
Số từ: 1659
Ngày: 13/8/2023

Có thể bạn chưa biết:

Takemichi có thể thay đổi các nguyên tố và tính chất hoá học trong các loại bánh kẹo mà em tạo ra. Cụ thể là em có thể làm nó cứng như gỗ như sắt, cũng có thể làm nó mềm hay tan chảy ra như nước. Vậy nên tường nhà của ẻm không dễ mà sập đâu nhé.

• Kokonoi Hajime:

• Akashi Takeomi:

• Kurokawa Izana:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro