-2-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cá mập bông.

.

.

Lại là một ngày mưa tầm tả ở Shibuya.

Hôm nay Shiba Taiju được rảnh rỗi mà đi mua sắm đồ, tình cờ ánh mắt của hắn chạm phải một cái móng khóa hình con cá mập bông nhỏ. Đảo mắt nhìn một lượt xung quanh rồi cuỗm mất chú cá mập đáng yêu, mặt hắn không biến sắc mà tiếp tục công việc mua đồ của mình.

-

Đi trên đường cùng chiếc ô đen trên tay, những dòng người vội vã chạy dưới cơm mưa nặng hạt không ô che, những con người nhàn nhạ đứng nép ở mái hiên nhà tránh mưa, hắn tự hỏi tại sao đã có dự báo thời tiết mà những tên này lại không mang theo ô.

-*Ngu ngốc*.

Bóng dáng cậu thiếu niên vội vã tay cầm ô chạy nhanh bất ngờ đụng trúng hắn, mông cậu ta sau vài giây liền tiếp xúc với mặt đất ướt át cũng vì vậy mà cái ô tưởng chừng đã cầm chắt trên tay lại rơi xuống theo chào đớn với mặt đất lạnh lẽo, còn hắn thì vẫn đứng yên mà nhìn xuống sinh vật đã đụng trúng mình.

-" X-Xin lỗi...tôi hơi vội!" cậu đứng dậy, quần áo của cậu quần bị nước mưa thấm vào, mái tóc xù vàng nắng cũng vì vậy xẹp đi đôi chút.

Hắn nhìn cậu, tay cầm không không tự chủ mà nghiên về hướng cậu như muốn che đi những hạt mưa rơi xuống cậu. Hắn không hiểu tại sao mình lại làm vậy nhưng hắn nghĩ đôi lúc tốt một chút cũng chẳng phá đi hình tượng của mình.

-" Ah! C-Cản ơn...tôi có ô rồi!" cậu vội lấy ô mình lên mà che, thấy vậy hắn cũng chẳng thèm quan tâm tiếp mà rời đi. Cậu đứng đó nhìn theo bóng lưng hắn xa dần rồi cũng vội vã chạy đi, tuy nhiên chưa được hai bước thì ngay trước mặt cậu là một cái móc khóa hình cá mập khiến cậu đột ngột dừng lại và trượt té vì đường trơn.

-" Sao nay xui dữ vậy...." cầm lấy cái móc khóa, tức giận càu nhàu người nỡ vứt chú cá mập dễ thương này ở đây khiến cho cậu phải né nó.

-" Nó là của tôi" giọng nói trầm ấm phát ra từ phía sau khiến cậu quay đầu lại, là người lúc nãy.

-" C-Của anh!" cậu vội vã đưa lại cái móc khóa cho hắn mà quên mất việc mình đang đứng dưới mưa, hắn cầm lấy cái móc khóa rồi lụm chiếc ô lên đưa lại cho cậu.

-" Cảm ơn ạ!" cậu nhận lấy ô, gương mặt tươi rối tỏ ý cười mà nhìn hắn rồi lại nhìn cái móc khóa.

-" Anh...thích cá mập ạ?" cậu hỏi.

Hắn chả nói gì ngoài một cái gật đầu lạnh nhạt, cậu nhìn hắn, hắn cũng nhìn cậu 2 đôi mắt nhìn nhau một hồi lâu thì hắn cuối cùng cũng chịu lên tiếng.

-" Mày tên gì?" cậu bất ngờ khi người trước mặt đột nhiên hỏi tên, suy nghĩ một lúc rồi cậu cũng đáp.

-" Cứ gọi em là Hanagaki!" nụ cười trên môi cậu càng lúc càng tươi hơn, cậu thấy người này dường như không có ác ý với cậu, chỉ là do mặt anh ta hơi dữ thôi.

-" Mày không có ý định nói ra tên à?" hắn lại hỏi.

-" Nếu có thể gặp lại nhau, em sẽ cho anh biết tên!" giọng nói phá chút sự trêu chọc, gương mặt hiền lành như thể bất cứ ai cũng bắt nạt được. Hắn ngập ngừng rồi cũng nở một nụ cười nhạt.

-" Vậy tao là Shiba, gặp lại tao sẽ cho này biết tên!" cậu bất ngờ nhìn hắn, gì đây? Lần đầu gặp người không tức giận vì màn giới thiệu của cậu đó!

-" Tao mời mày đi ăn" câu nói này của hắn lại làm cậu tiếp tục ngỡ ngàng, đi ăn? Mời á?

-" K-Không cần đâu!" cậu xua tay từ chối ý tốt của hắn, không những hắn không giận mà còn cười lớn.

-" Cái móc khóa của tao làm mày té, giờ mày ướt như chuột lột rồi thì tao phải làm gì đó tạ lỗi chứ?" đôi nắt cậu sáng lên như mặt biển chó tia nắng ấm áp chiếu vào, gật đầu nhẹ cùng tiếng "ừm" trong trẻo. Cả hai cùng nhau đi ăn Ramen giữa mùa mưa lạnh giá ngày hôm nay.

-" Coi chừng cảm đấy Hanagaki!".

-" Chỉ ướt một chút thôi mà Shiba-Kun!".

---------------

Có vẻ mưa đụng trúng một thằng nhóc nào đó cũng là việc tốt, cái móc khóa này tao tặng cho mày, nhớ giữ thật kĩ! Gặp lại tao sẽ cho mày biết tên cũng như mày phải cho tao biết tên! Mong chờ ngày đó đấy, Hanagaki!

- Sinh Vũ -

Truyện chỉ được đăng tải ở wattpad ngoài ra không đăng ở bất cứ nơi nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro