chap 14: End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày nghe tin bị bắt cóc, mấy người khác ai cũng lo lắng thăm cậu, mỗi ngày cứ 1-2 ngày đến thăm. Có khi là đòi đánh lộn với bọn kia để đòi lại công bằng cho cậu nhưng cậu ngăn lại để tránh thương vong.

"Để tao đi giết nó đòi lại công bằng cho mày!"_Izana

"Thôi đi, tao không muốn thương vong xảy ra"_Take

"Tại sao không cho đánh? Hay mày thích nó?"_Kakucho

"Điên à? Đã nói là không muốn thương vong xảy ra?"_Take

Cả bọn cứ dồn ép hỏi cậu làm cậu khó chịu đuổi cả bọn đi. Lúc đuổi hết đi thì tâm trạng cậu tốt hơn phần nào rồi. Ngồi vừa xem phim vừa ăn khoai tây chiên. Cứ coi quài mãi đến tối, cậu cũng có chút buồn ngủ.

-Bíng bon-

Tiếng chuông cửa làm cậu giật mình, lát sau cũng lấy chút bình tĩnh. Vừa mở cửa ra, cậu ngay lập tức hối hận. Trước mắt là bọn bắt cóc cậu ngày trước.

"Đến đây làm gì?"_Take

"Takemichi....Cho bọn tao xin lỗi"_Draken

"Xin lỗi? Đánh đập, lăng mạ, bắt cóc và giờ xin lỗi? Tao sẽ nhận lại được gì?"_Take

Cả bọn chỉ biết câm lặng, họ biết là bản thân đã gây ra tổn thương cho cậu nhiều đến cỡ nào. Họ muốn xin lỗi đồng thời là bù đắp cho cậu.

"Bọn tao sẽ cố gắng cho đến khi mày chịu tha thứ!"_Mikey

"Được thôi, tao chờ xem chúng mày làm gì"_Take

Nói rồi cậu đóng sầm cửa lại. Sáng hôm sau, cậu từ từ mở mắt rồi mệt mỏi vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt.

-Bíng bon-

Tiếng chuông cửa vang lên, cậu lớ mớ chưa hiểu gì nhưng vẫn nhanh chóng mở cửa. Ở ngoài chả thấy ai, chỉ thấy đóa hoa hướng dương tươi sắc rực rỡ. Cậu cầm bó hoa lên, trong bó hoa hình như có một bức thư. Cầm lên và đọc nó thấy được những dòng chữ nắn nót trên trang giấy trắng kia. Vỏn vẹn chỉ có một câu từ

"Cho bọn tao xin lỗi..."

Cậu im lặng đóng bức thư lại rồi vào nhà không có lời hồi đáp nào. Ngày hôm sau, hôm nay không phải chỉ là một đóa hoa mà còn có cả quà nữa. Cậu thì chỉ bỏ đem vào nhà thôi. Từ từ những người thăm cậu cũng thấy lạ? Sao giờ nhà cậu đầy hoa hướng dương.

"Hoa hướng dương của ai vậy Takemichi?"_Mitsuya

"Của bọn kia, tụi nó nói là muốn xin lỗi tao nhưng tao không chấp nhận"_Take

Họ đen xì cả mặt, nếu giờ mà cậu chấp nhận thì sẽ có thêm tình địch à?

Ngày nào cũng như ngày nào. họ đem quà không quà thì hoa. Còn cậu thì vẫn nhận. Mùa đông lạnh lẽo cũng đến, hôm nay cậu vẫn mở cửa. Trước cửa vẫn có quà của họ, ngó nghiêng một hồi thấy cái đầu vàng vàng nên cậu chỉ biết cười trong lòng.

"Ra đây đi, mấy người ngày nào cũng núp ở nhà tôi không thấy ngại à?"_Take

Nói vậy xong thì từng người một đi ra để gặp cậu, chủ yếu là muốn cậu tha lỗi cho.

"Takemicchi à...bọn tao sai rồi"_Mikey

"Muốn được tha lỗi không?"_Take

"Muốn!"_Draken

"Quỳ ở đây 1 tiếng đi"_Take

"Được thôi nhưng phải tha lỗi cho bọn tôi"_Koko

Cậu chả nói gì đóng cửa lại, bọn họ ở ngoài run cầm cập do lạnh. Ngồi ở trong cậu cũng lo lắm chứ, lỡ bị cảm rồi sao? Nhưng thôi kệ. 1 tiếng sau, cậu mở cửa ném cho mỗi người mỗi chiếc áo khoác và mời họ vào nhà uống ca cao nóng. Họ thì vui như đi hội vì được người thương tha lỗi. Cậu cũng có nói cho mấy người kia, tất nhiên là họ cũng ghét điều này nhưng nếu là ý kiến của cậu thì họ không có ý kiến.

Từ đó cả đám sống hạnh phúc bên nhau.

End.
---------------
End ngang ngược do bí🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro