Chap4:hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu tỉnh dậy, đôi mắt biếc từ từ mở ra... Lại là những động tác quen thuộc mỗi khi thức dậy.
Nhưng hôm nay cậu hơi khác, trông cậu mệt mỏi, mắt sưng vù lên cũng chả thèm ăn sáng nữa, đơn giản vì chuyện hôm qua khiến cậu không có tâm trạng.
Mở cửa ra, 2 hình bóng cô gái quen thuộc đang đợi cậu.
"Take-kun mắt anh bị làm sao vậy?!"_Hina
Cô hốt hoảng nói rồi đưa tay chạm vào mặt cậu.
"Takemichi à? Ai làm anh ra nông nỗi này?"_Emma
Cô tử phía sau chui ra rồi cũng tức giận nói.
"không có gì đâu, 2 người đừng lo quá"_Take
Nói vậy thôi chứ rất có gì nha.
Cậu gượng cười trấn an hai người.
"nếu có gì thì cứ nói, đừng giấu tụi em như vậy, dù có ra sao thì bọn em và những người khác sẽ luôn bên anh!"_Hina
Cô vừa nói vừa ôm cậu, tay thì không ngừng vỗ vào lưng để dỗ dành.
"đúng đấy"_Emma
Emma cất tiếng nói.
"cảm ơn mọi người nhiều lắm... Hức"_Take
Cậu không kìm được mà rơi nước mắt, nước mắt cứ tuôn rơi, cậu cứ như thế mà thút thít trong lòng Hina.
30p sau cậu dừng khóc để đi đến trường, vừa đi vừa kể cho hai cô gái chuyện ngày hôm qua.
Hai người nghe xong thì nắm chặt tay thành hình cú đấm.
"em sẽ đi giết tên khốn đó"_Hina
Cô tức giận nhưng bị Emma cản lại.
"giết sau cũng được, giết giờ hơi sớm"_Emma
Nói vậy thôi chứ cũng muốn lắm rồi=)))
Đi đến trường, cậu tạm biệt hai người rồi chầm chậm đi lên lớp.
Cả lớp và đám Akkun thấy cậu đi vào chỗ với trạng thái mệt mỏi, mắt sưng vù và trông xanh xao nữa.
"ê mày làm sao vậy?"
"ổn không?"
"trông mày xanh xao quá, đi xuống phòng y tế đi"
"bị bệnh thì đừng cố học"
"mắt mày làm sao thế? Sao trông mày mệt vậy?"
"cho mày đồ ăn nè"
"ừ, đúng rồi cho nè"
Cả bọn hỏi cậu tới tấp, rồi tay đứa nào đứa nay cầm bánh kẹo đặt lên bàn cậu.
Cậu thì cười nhẹ rồi cảm ơn bọn họ.
Phía Mikari thì ả đang ganh tị, ả cảm thấy cậu không xứng với sự quan tâm này.
Còn bên phía cậu, sau khi mọi người đã giải tán vì chuông reo vô học thì bàn cậu bây giờ toàn đồ ăn.
Cậu vui vẻ ăn nhồm nhoàm vì đây là tấm lòng của lớp, cậu không nỡ vứt.
Còn lớp khi thấy cậu ăn thì vui mừng, đứa ngắm, đứa chụp hình, đứa thì cười vui vẻ.
Giáo viêm bước vào và thế là tiết học chán ngắt bắt đầu.
Cả lớp thì ngồi nghe giảng còn cậu thì ngủ ngon trên bàn, có người thấy cậu ngủ nên chụp lại rồi gửi đi vào gr lớp.
"Hs 1 đã gửi 1 ảnh"
"thiên thần của lớp"
"thiên thần lòng tao"
"bồ tao"
"có cc nha, bồ tao"
"mấy em tính giành học sinh của thầy hả? Nghĩ sao z?"
"clm"
"mà sao nay ẻm trong ủ rũ quá"
"chắc bị đám Touman kia bắt nạt, ngày nào cũng vác nhỏ đi không cho nhỏ ngủ"
"con Mikari cứ kêu ẻm đi chung quài, ẻm không chịu thì bị vác đi"
"mai tặng đồ ăn cho ẻm tiếp"
"chốt"
Nhắn xong thì cả lớp vui vẻ nghe giảng.
Cậu đang ngủ say sư, chìm trong mộng đẹp mà không để ý sắp có chuyện.
-cạch-
Tiếng mở cửa lớn vang lên, cậu giật mình tỉnh dậy dụi mắt, cả lớp thì chả bất ngờ gì chỉ là khó chịu khi đám đó rủ Mikari mà cứ lôi cậu theo.
"Mikari à đi chơi thôi"_Mikey
"được thôi, nhưng Takemi-"_Mikari
"tôi không đi"_Take
Cậu đáp bằng 1 giọng mệt mỏi, Draken cũng nhìn qua cậu, sao nay trông mệt mỏi.
Anh ngoài có vẻ không quan tâm nhưng lòng thì cảm thấy lo cho cậu.
"hôm nay tớ hơi mệt Mikari, để hôm khác nhé"_Take
Cậu nói rồi cười nhẹ, nụ cười này trông có vẻ đáng yêu đấy nhưng thật chất là đang đe dọa.
"Hức...Vậy cũng được..."_Mikari
Ở giả khóc khiến cả lớp hoang mang
*clm, ẻm nói mệt không muốn đi mà nó cũng khóc*
Mikey ở đây, thấy ả khóc nên đi đến chỗ cậu.
"sao mày dám làm cô ấy khóc"_Mikey
Anh nắm chặt lấy tay cậu khiến cậu nhăn mặt.
"thôi đi Mikey, hôm nay nó mệt đấy, lát đi chơi mà ngất thì phá hỏng buổi đi chơi mất"_Draken
"ừ, cũng đúng"_Mikey
"vậy đi thôi Mikari"_Mikey
Anh nói rồi kéo ả đi, Draken ở phía sau đi theo không quên nhìn cậu một cái.
"haiz, cuối cùng cũng đi rồi"_Take
Cậu thở dài rồi ngủ tiếp.
Tới giờ ra chơi, cậu đi xuống dưới tính bắt chuyện với đám Akkun thì bị ai đó vác đi, cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng vô dụng, hắn mạnh quá.
Sau đó cậu được dẫn tới một bãi đất hoang, hắn ném cậu xuống.
"đau đấy"_Take
Cậu nhăn mặt rồi khẽ mở mắt.
"mấy bây làm gì vậy? Tự nhiên vác tao đến đây làm gì"_Take
Cậu nhìn thấy cả bọn nhưng thiếu Kisaki, Sanzu, Kazutora, Shinichiro còn cả Chifuyu và Mítmama nữa.
Cậu bình tĩnh nói nhưng lòng cậu bất an lắm.
"sao mày dám đánh Mikari?"_Mikey
Hắn nói rồi túm tóc cậu phía sau gáy khiến cậu đau đớn.
"tao không có..."_Take
"chối hay đấy"_Hanma
Nói rồi hắn đi lại tát vào mặt cậu một cái thật mạnh, gương mặt xinh đẹp giờ đây đã in dấu nguyên 1 bàn tay.
"hic hic...Mấy anh đừng làm vậy, cậu ấy không cố ý....Là do em nghĩ cậu ấy xem em là bạn"_Mikari
"nói, có phải lúc sáng mày đã đánh Mikari không?"_Baji
Anh nói to rồi đánh liên tục vào cậu, mấy tên kia cũng không kém nhào vào đánh cậu.
Thân thể yếu đuối, giờ phải chịu những đòn đánh khiến cậu không thể chống trả lại mà chỉ biết đau đớn chịu đựng.
Bỗng Hina từ đâu ra chạy lại chỗ cậu.
"CÁC NGƯỜI BỊ ĐIÊN À?"_Hina
Cô hét to khiến đám kia phải dừng lại hành động. Nhìn qua phía cô.
"không muốn chết thì cút"_Izana
"tôi không cút, các người đánh Take-kun như vậy thì tôi không ngán các người đâu"_Hina
Cô nhìn qua, thấy một thân thể ốm yếu gầy gò đang run rẩy, tay chân toàn vết thương, đang thút thít không nhịn được mà rơi nước mắt.
"các người là đồ vong ơn bộn nghĩa, cậu ấy giúp đỡ các người đúng là sai lầm"_Hina
Cô khóc nấc lên rồi chạy qua chỗ cậu.
"Take-kun cố lên tí nữa, em đưa anh đi bệnh viện"_Hina
"a-anh ổn mà"_Take
Cậu gượng cười.
"ỔN CÁI QUÁI GÌ CHỨ!"_Hina
Cậu gượng cười khiến cô tức giận quát cậu.
"do cậu ta đánh Mikari vào buổi sáng nên bọn tôi mới trả thù"_Baji
"anh có bệnh à? Sáng sớm cậu ấy đi cùng tôi và Emma tới trường mà? Và lại nếu bây giờ có không đi cùng thì làm sao cậu ấy đánh được con ả đó? Cậu ấy ốm yếu như này mà các người còn nghĩ được như vậy"_Hina
Bây giờ thì cả bọn sững người, sự tội lỗi bao trùm lấy bọn hắn, đúng vậy! Cậu làm sao đánh nhau được chứ? Đến con nít còn đánh không nổi thì nói chi Mikari.
Trong lúc bọn hắn đang bất động thì Sanzu và những người khác chạy đến.
"đồ ngốc này, đã bảo là phải cẩn thận rồi mà"_Sanzu
Anh vừa nói vừa khóc, nỗi niềm sợ mất cậu dâng trào lên.
Mấy người kia cũng chạy qua thấy cảnh tượng này thì không khỏi bất ngờ.
Một thân thể yếu đuối bị đánh ra như vậy thì làm sao mà sống được?
"thân thể yếu đuối như vậy thì làm sao mà đánh người ta được? Bây làm gì thì làm sao không chịu suy nghĩ vậy hả?!"_Mitsuya
Anh nóng máu lên quát, một con người bình tĩnh như anh thấy cảnh này cũng phải sôi máu nói chi là mấy người kia.
"đúng đấy, tao đồng tình"_Kazutora
Kisaki không nói gì chỉ đi lại chỗ cậu, đặt ngón tay ngay mũi cậu.
"hơi thở đang yếu dần, phải đưa đi bệnh viện nhanh"_Kisaki
Anh nói giọng điệu có chút sợ hãi.
"lên nhanh anh đèo"_Shinichiro
Không biết anh tự đâu ra phóng xe đến.
"nhanh lên"_Sanzu
Anh sợ hãi leo lên xe yêu cầu nhanh lên, sự sợ hãi mất cậu càng ngày càng cao lên.
Xe chạy đi, mấy người kia cũng leo lên xe riêng của bản thân đuổi theo.
Lúc trên đường, cậu dần lấy được chút ý thức
"Sanzu....Đấy à?"_Take
Anh bỗng nghe thấy giọng cậu, cuối xuống thấy cậu đang gọi tên anh, nước mắt anh tuôn trào, anh sờ gương mặt đầy vết thương kia rồi cười
"l-là tao đây, mày đợi tí nữa thôi sắp đến bệnh viện rồi!"_Sanzu
Anh vui vẻ nói.
"sao giờ mày mới tới chứ, mày biết tao sợ lắm không?"_Take
Cậu nói rồi rơm rớm nước mắt khiến gã và người đang lái xe xót không thể tả được, nhìn người mình thương bị như vậy khiến tim gã đau như bị xé ra làm hai.
"tao đau quá.....tao mệt quá.....tao buồn ngủ nữa Sanzu..."_Take
Bây giờ xung quanh cậu mờ mờ ảo ảo làm cho cậu không thể gắng gượng nữa mà ngất lịm trong lòng anh.
"Takemichi_Takemichi!"_Sanzu
Anh thấy cậu không trả lời, sợ hãi lại tuông trào, nước mắt anh ứa ra.
"CHẠY NHANH LÊN"_Sanzu
Anh hét to, giọng điệu lúc này của anh thật sự rất sợ hãi, anh sợ mất đi mặt trời của mình, sợ sẽ mãi mãi không bao giờ thấy nụ cười của cậu nữa.
Shinichiro hiểu ý liền chạy nhanh hơn, mấy người kia thấy vậy cũng đuổi theo.
Đến bệnh viện, anh nhảy xuống rồi chạy vào
"LÀM ƠN CỨU CẬU ẤY!"_Sanzu
Vừa nói nước mắt anh vừa trào ra.
Thấy vậy y tá liền đưa cậu đến phòng cấp cứu.
1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng rồi cứ như vậy cho đến 8 tiếng.
Mọi người sốt ruột, cậu yếu như vậy, nếu bị đánh tới như thế thì khó lòng mà sống.
"tất cả là tại Mikey"_Kazutora
Anh vừa nói vừa tức giận.
Đèn phòng cấp cứu đã tắt, bác sĩ đi ra
"c-cậu ấy sao rồi bác sĩ"
Cả bọn bu quanh bác sĩ hỏi tới tấp.
"mọi người bình tĩnh, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch và đang được chuyển vào phòng hồi sức"_Bác sĩ
Lời bác sĩ thốt ra khiến những người ở đó an tâm.
"tuy nhiên, bệnh nhân bị thương rất nặng, gãy chân và tay trái, còn bị trấn thương mô mềm, tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra nhưng mong người nhà chú ý hơn"_Bác sĩ
Nghe được những thứ cậu phải chịu, tim bọn gã quặn thắt lại rồi tự trách bản thân sao lại không đến sớm hơn.
Bước vào phòng bệnh, một cậu trai với mái tóc màu nắng, đôi mắt đang nhắm nghiền lại.
Nhìn cậu tay chân toàn vết thương đã được băng bó, họ xót lắm, xót cho cái thân thể nhỏ bé ấy, xót cho người đang nằm trên giường bệnh mà đấu tranh với lí trí.
Cậu luôn lúc nào cũng gánh chịu nhiều nỗi đai từ thể xác để tinh thần, khi có ai trách gì cũng nghĩ là lỗi của mình mà hạ thấp bản thân để xin lỗi người ta dù cậu chả sai gì, cậu không có quyền chống trả những kẻ khốn này vì ở cái xã hội này cậu vốn chỉ là một kẻ nhỏ bé, một kẻ thấp hèn như cậu thì mong chờ cái gì bây giờ?
Gánh chịu nhiều thứ để cứu họ, giúp đỡ họ mà thứ cậu nhận lại được là nỗi đau thể xác mà những kẻ đó đem đến sao?
Còn họ, kho thấy người con trai trước mặt, họ xót xa lắm...
Thử hỏi nếu không đến kịp thì giờ cậu sẽ ra sao đây?
Cái lúc mà cậu ngất đi, 2 tên ở gần cậu nhất không khỏi sợ hãi, sợ đánh mất cậu, đánh mất mặt trời của họ.
-------------------------------------------------------
Sai chính tã thì xin lũi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro