Chap8:Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu thay một bộ Hoodie.

Đi xuống dưới nhà, nhẹ nhàng mở cửa đi ra, rồi khóa cửa.

Cậu thoải mái đi trên con đường cũ, vẫn tấp nập như ngày nào.

"haiz, nóng quá....Mình nên đi mua chút kem"_Take
Không chần chờ gì, cậu quẹo thẳng vào một cửa hàng tiện lợi.

Đang lựa kem thì bỗng nhiên có ai đó ôm chầm lấy cậu.

"nè! Ai vậy?!"_Take
Cậu quay lại, một gương mặt quen thuộc đập vào mắt cậu.

"Bakamichi..."_Kakucho
"ủa Kaku-chan?"_Take
Cậu đơ ra, bạn thơ ấu của cậu chẳng phải đang ở bên nước ngoài sao? Sao lại ở đây rồi?

"cuối cùng cũng thấy mày rồi..."_Kakucho
Anh nói rồi ôm chặt lấy cậu, dụi đầu vào hõm cổ hít lấy hít để mùi hương quen thuộc mà mình nhớ thương biết bao năm qua.

"rồi rồi, tao biết là mày nhớ tao lắm...Nhưng mà đừng có làm vậy, nhột quá"_Take
Nãy giờ để anh ôm, nhưng tự nhiên anh làm vậy cậu nhột quá chịu không nổi.

"à à cho tao xin lỗi"_Kakucho
Mặt anh giờ như trái cà chua, từ từ bỏ cậu ra trong nuối tiếc.

"không sao, không sao"_Take
"mày...Có thể cho tao xin số không?"_Kakuch
"được chứ!"_Take
Cậu nói rồi cười tươi khiến anh ngại hơn, sau khi cho số xong thì cậu tạm biệt rồi đi về trước.

Cậu vẫn còn muốn đi chơi nên đã ghé vào một tiệm bánh.

"mình tháo nón tí xuống mới được, nóng quá"_Take
Cậu tháo nón xuống.
"cho tôi một cái bánh kem socola"_Take
"à vân-"_Nhân viên
Đập vào mắt ảnh là một chàng trai có dung nhan mỹ lệ, các đường nét trên gương mặt hoàn hảo đến bất ngờ.

Không phải chỉ một mình anh thấy vậy, mà cả tiệm luôn=)))

Cậu chả để tâm mà kiếm chỗ ngồi xuống, đặt đít xuống là cậu lấy điện thoại ra chơi.

Một lát sau, bánh được đem lên, nhưng mà tự nhiên đem ra hẵng 3 cái.

"à...Anh có nhầm không? Tôi gọi có 1 cái thôi"_Take
"à cái này là khuyến mãi cho người đẹp"_Nhân viên
"đẹp sao..."_Take
Nghe đến đây cậu đỏ hết mặt mà cúi xuống, cầm nĩa lên chọt vào bánh rồi ăn lấy ăn để.

Hai cái mái phúng phính giờ đây đã chất đầy đồ ăn.

"đi nhanh lên Kenchin"
"rồi rồi, đến đây"

Cậu sặc cmnr, nghiệp duyên hay gì mà gặp quài? Có khi nào bị chơi bùa rồi không?

Cậu nhanh tay đội nón lên, nhét hết bánh vào mồm rồi đi ra tính tiền.

"tôi tính tiền"
"vâng"
Giọng nói trong trẻo, có phần quen thuộc khiến hai người kia khựng lại.

Đưa tiền xong, cậu quay đi, lúc ra khỏi cửa cậu cứ ngỡ mình thoát rồi nhưng đi được vài bước thì có ai nắm lấy tay cậu, quay qua thì là Draken.

"ê nè! Làm cái gì vậy? Bỏ ra! Tính dê xồm tôi hả!?"
Cậu cố gắng, vùng vẩy lấy tay còn lại cố gỡ tay anh ra, anh nắm luôn tay còn lại để khống chế cậu.

"gỡ nón nó ra Mikey"_Draken
"tới đây"_Mikey
Anh gỡ nón cậu ra, một cậu con trai quen thuộc khiến 2 người đơ ra, 2 năm rồi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi.

"Takemicchi...?"_Mikey

Cậu dựt tay nhỏ nhắn của mình ra khỏi hai bàn tay to lớn của Draken mày quay đi.

"rốt cuộc 2 năm trước mày đã ở đâu? Bọn tao đã tìm mày rất lâu đó!"_Draken
Anh nói với giọng buồn bã, gương mặt đã cuối xuống, hai tay đã nắm chặt nhau.

Nực cười? Quá nực cười rồi không phải sao? Cái kẻ mà hành hạ cậu, khiến cậu tàn tạ? Khiến cậu khổ sở, khiến cậu đau đớn như chết đi sống lại, một kẻ xém cướp đi sinh mạng này của cậu thì sao lại nói những lời như vậy? Giọng điệu từ khi nào trở nên dịu dàng như thế? Chả phải kinh tởm cậu lắm sao? Chả phải rất ghét cậu không phải sao? Chả phải muốn cậu biến đi cho khuất mắt sao? Sao giờ lại nói là đã đi tìm cậu? Tìm cậu làm cái quái gì chứ?! Đánh cậu xém mất mạng, đến nhà cậu không những không hỏi thăm mà còn bắt cậu đi xin lỗi con ả kia? Quá nực cười rồi....Từ trước đến giờ! Việc này chả khác gì trò hề...Cậu chả khác gì một thằng ngu cả.

"mày có tư cách hỏi tao câu đó à?"_Take
"tao..."_Draken
"câm mồm đi"_Take

Nói rồi cậu quay mặt bước đi, cậu đặt tay lên ngực, tim cậu đau quá, nó như đang thắt lại vậy.

Khóe mắt đã cay, dường như cậu không kiềm chế nổi nữa mà rơi nước mắt, cậu vừa đi vừa khóc, cậu không hiểu tại sao bản thân lại rơi nước mắt? Là do họ...Hay do cậu vẫn còn yêu?

Rốt cuộc cậu cũng chỉ là con rốt trong trò chơi, thích thì sẽ vứt, cho đến khi cậu nghĩ bản thân đã buông bỏ được thì thứ đó lại tìm đến cậu.

Nó khiến cậu cảm thấy tội lỗi lắm....Vì cậu là kẻ ngu mà, lại để kẻ mình yêu tìm mình 2 năm trời thì đau cũng đúng.

Cậu thật sự mệt lắm rồi...Sao cứ phải gặp họ? Cứ gặp họ như vậy thì làm sao mà buông bỏ nỗi đây?

Cậu cố gắng lắm rồi? Đau khổ đã đủ? Cậu là người lương thiện....Nhưng cậu cũng có giới hạn của bản thân, cậu cũng là con người? Tại sao không ai công nhận cậu chứ?

Rốt cuộc là do cậu ngu cả thôi, sao lại đi tin tưởng họ chứ, rồi còn lại bám dính lấy họ, không khác gì một thằng ngu cả.

Từ bỏ tình yêu...Khó vậy sao?
---------------------------------
Ngắn thoi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro