Khi Kazutora yếu thế.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi thong thả đi lại, chỗ phát ra tiếng kêu cứu là một con hẻm vắng người, khuôn mặt cậu thoáng hiện lên vẻ chán ghét rồi rất nhanh biến mất.

Đứng trước con hẻm, Takemichi khinh bỉ nhìn một đám người đang dùng chân dẫm đạp lên một cậu trai yếu thế phía dưới.

Đôi chân bẩn thiểu của chúng liên tục đá lên người kia, Take khí thế bức người, cậu càng nhìn máu càng sôi lên.

Tự hỏi tại sao người kia lại không phản khán lại, trong thế giới của Take - cậu ghét nhất chính là những kẻ yếu đuối.

Màn kịch trước mắt cậu xem đến phát chán, Take quay người định bỏ đi vì cậu sẽ không cứu giúp những kẻ như thế này, nhưng đôi mắt cậu vô tình lướt qua vết thương trên bụng của người con trai kia.

Đôi mắt xanh dương khẽ chớp, cậu thở dài vứt chiếc cặp xuống đất rồi tiến vào con hẻm, Takemichi nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, đôi mắt cá chết nhìn từng người một.

"Mấy tiền bối làm chuyện xấu gì thế này." Giọng Take hơi kéo dài đầy mỉa mai.

Đám côn đồ nghe thấy tiếng cậu, một tên cơ bắp cuồn cuộn trong số chúng dừng lại, hắn quay qua nhìn chăm chăm cậu, mắt ánh lên tia lửa: "Gì hả thằng học sinh kia?"

Takemichi không đáp, cậu càng ngày càng áp sát hắn ta, buộc hắn lùi lại một bước để giữ khoảng cách.

Bây giờ cậu đứng cách chàng trai bị đánh đập kia chưa tới bốn mét, Take bỗng dưng cười tươi, tay đưa lên vỗ vỗ vai hắn ta, tôn giọng có hơi hạ xuống nói: "Thằng này là bạn em. Phiền mấy tiền bối đây bỏ qua cho, khéo đánh thêm vài cú lại có án mạng."

Tất cả như sững người, những tên côn đồ đang hạ cẳng chân thượng cẳng tay với người kia cũng dừng lại, bọn chúng xoay người nhìn Takemichi khó hiểu, ngay cả cái gã được cậu vỗ vỗ vai kia cũng trở nên đờ đẫn.

Tình trạng này kéo dài chưa được bao lâu bọn chúng liền cười rộ lên, Takemichi nhìn một loạt hình ảnh này, cậu chầm chậm rút tay về cho vào túi quần, mắt liếc sang chàng trai kia. Mặc dù không còn sức nhưng chàng trai vẫn gắng gượng lắc đầu, khẩu hình miệng như muốn nói chạy đi.

Takemichi hiểu nhưng cố tình lơ đi, cậu quay lại với đám côn đồ, mắt đảo hết một lượt. Thấy bọn chúng đã ngừng cười, cậu định nói thêm vài câu nhưng lại bị tên đứng trước mặt chặn họng.

Hắn cao hơn cậu một cái đầu, sự tự tin bộc lộ ra ánh mắt, hắn liếc xuống nhìn Take như kẻ yếu, âm thanh thốt ra đầy sự khinh thường: "Về nhà mà học hành cho đàng hoàng, ở đây một lát lại thành bao cát cho bọn này thì đừng có khóc rống."

Tiếng nói vừa dứt bọn chúng lại cười, lần này còn to hơn ban đầu. Bọn chúng đã lớn giọng thế này Take cũng không chịu thua, cậu bình tĩnh nói với tên tai to mặt bự trước mắt: "Thả bạn tôi ra chúng ta liền xem như không quen biết."

Lời nói như ra lệnh của Take thành công khiến hắn tức giận. Trước một kẻ gan lì như cậu, hắn ta mất sạch sự kiên nhẫn, miệng lẩm bẩm chửi tục một câu rồi vung đấm giáng đòn xuống người trước mặt.

Takemichi thở hắt một hơi, cậu né đòn một cách gọn gàng, hắn ta thấy cậu dễ dàng tránh khỏi nấm đấm của mình như thế, lửa giận vọt một mạch lên tới não khiến hắn không còn biết gì.

Hắn cứ vung đấm vào người Takemichi, từng cú đều dùng hết sức nhưng cậu lại thoăn thoắt tránh né, vì liên tục sử dụng cơ bắp nên chưa tới ba phút sau, hắn đã mệt nhừ mà khụy xuống thở dốc, tay chân hắn không còn cảm giác nên đành bất lực trước người mà hắn vừa vênh váo xem thường.

Nhìn gã to con đang quỳ dưới chân mình mệt mỏi, Takemichi chưa đổ một giọt mồ hôi nào lướt qua người gã, từ từ tiếp cận đám còn lại.

Bọn chúng bây giờ nhìn cậu như nhìn thấy ma, từng kẻ từng kẻ lùi xa, sắc mặt không còn chút máu.

Takemichi bây giờ đứng chắn trước chàng trai bị thương kia, cậu vẫn giữ nét mặt y như lúc đầu, giọng nói nhẹ tênh: "Cút."

Sau tiếng nói đó tất cả bọn họ như đám ruồi bị đuổi, cong chân lên chạy trốn.

Chưa đầy mười giây xung quanh đã chẳng còn bóng người, ngay cả cái gã cơ bắp đang mệt nhừ cũng biến mất dạng. Takemichi quăng cho chàng trai đang nằm thoi thóp kia một ánh nhìn lạnh băng, giơ tay lên nhìn đồng hồ thì đã trễ giờ học. Vốn dĩ Takemichi định giải quyết xong sẽ đến trường mặc kệ người kia tự sinh tự diệt, nhưng xem ra bây giờ đã không còn cơ hội nữa.

Takemichi nhếch môi, xem ra chàng trai này nợ thời gian một lời cảm ơn.

Cậu đi đến nhặt chiếc cặp của mình lên, lôi trong đó ra một chiếc điện thoại gọi cứu thương. Nói xong cái địa chỉ liền cúp máy, đôi chân có vẻ hơi chần chừ tiến lại gần chàng trai.

Takemichi ngồi xổm xuống, không nói không rằng vạch áo người kia lên. Cậu nhìn thấy bụng người này đã bị đâm một nhát khá sâu, máu chảy loang lổ ra nền đất. Tay chân có vô số vết thương cũ chứng tỏ đã ẩu đả với ai trước đó rồi mới bị bọn này đánh cho thừa sống thiếu chết.

Lấy trong cặp ra dụng cụ y tế mà hầu như lúc nào Takemichi cũng đem theo bên người, mặc dù đây là lần sử dụng đầu tiên.

Vừa sơ cứu vết thương cậu vừa nói chuyện với chàng trai để giúp hắn giảm bớt đau đớn.

"Tên gì?"

Chàng trai biết tính khí cậu khó gần, nói năng trống không như vậy cũng là điều đương nhiên. Anh hơi nhăn mặt vì đau rồi mỉm cười trả lời cậu: "Kazutora... Kazutora Hanemiya."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#alltake