Hanma x Take: trap boy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này tôi sẽ viết mấy chap ngắn theo cặp cho đỡ chán mọi người thấy hay không hay thì góp ý kiến nha
Take-anh
Hanma-cậu
————VÔ TRUYỆN————
Shuji Hanma cậu năm nay 23 tuổi cậu là một công tử nhà giàu, nhà cậu không thiếu thốn thứ gì cậu được gia đình nhà nội lẫn gia đình nhà ngoại yêu thương cưng chiều từ nhỏ cho đến lớn nên cậu sinh ra cái tính hư hỏng ăn chơi lêu lổng và cái tính cực xấu đó là cậu thích ăn xong rồi bỏ chơi xong rồi lại chán người ta hay gọi là trap boy là thứ tồi tệ nhất trên thế giới này.
Ai cũng chiều cậu cả mẹ lẫn nội ngoại như riêng một người không bao giờ chiều chuộng cậu cả đó là ba cậu...ba cậu luôn thấy cậu ăn chơi lêu lổng rồi cứ gạ người này sang người khác trai gái không tha ba cậu từng nói: 'nếu cậu không bỏ tính xấu đi thì sẽ một ngày cậu sẽ hối hận cả đời'. Mọi người biết đấy cho dù ba cậu có nói như nào thì cái tính vẫn không bỏ...rồi đến một ngày

'Chào mày Hanma'_nam 1

'Haizzzz tụi mày tới trễ vl'_Hanma

'Có gì chơi không bây'_nam 1

'Có gái ngon lắm'_nam 2

'Tao chán mấy tụi bánh bèo rồi tụi mày chơi gì chơi đi tao đi đây'_Hanma

'Ây không chơi chung à'_nam 1

'Kệ nó đi tụi mình chơi'_nam 2

'Thằng đó sao ấy nhờ'_nam1

'Haizzz chán thiệt chứ'_Hanma

'Chào anh Hanma'_nữ 1

'Mày là ai vậy'_Hanma nhìn cô ta một ánh mắt kì thị

'Là em nè cục vàng của anh đây'_nữ 1 vừa nói vừa cạ hai trái bưởi vô cánh tay của anh

'Hả?? Cục cưng? Tao làm gì quen mày tránh ra coi d* lép mà cứ thích cạ'_Hanma nói rồi quay lưng đi

'Anh là đồ khốn nạn Hanma'_nữ 1 tức giận quát lớn nhưng anh không quan tâm mà đi một mạch

'Thứ đàn bà phiền phức chỉ biết đưa mông lên cho đàn ông đ* thôi'_Hanma thở dài

Cậu cứ đi lòng vòng không vô thức cậu thấy cuộc đời thật nhạt nhẽo làm sao vô dụng cái thứ cuộc sống còn người vứt m* liêm sĩ để có được tiền và quyền lực cái thứ cuộc sống đàn bà lẫn đàn ông đều đưa mông lên cho cậu dùng thật là phiền phức mà

'A'_???

'Ui đi không nhìn đường à thằng ngu này'_Hanma

'Cho tôi xin lỗi anh không sao chứ?'_???

'Sao cái gì mà sao đúng là phiền phức mà'_Hanma tức giận ngước lên nhìn thì anh đứng hình vì cậu không tin được có một người con trai lại đẹp đến như vậy

'Anh không sao chứ ạ?'_???

'Tôi không sao à mà tôi tên là Hanma 23 tuổi còn cậu'_Hanma

'À tôi tên là Takemichi 24 tuổi'_Take

Takemichi đầy đủ là Hanagaki Takemichi anh năm nay 24 là một gia đình giáo dục tử tế gia đình anh luôn giáo dục anh cái nào đúng cái nào sai và nhà đình Hanagaki chưa bao giờ kì thì tình yêu đồng giới họ luôn ủng hộ anh cho dù anh có yêu con trai đi nữa chỉ cần việc đó không xấu họ sẽ luôn ủng hộ và bên cạnh anh.
Ngoài học giỏi ra anh có khuôn mặt ưa nhìn dễ gần anh đang là giám đốc của một công ty lớn tên là H trong công ty anh luôn được mọi người yêu mến kính trọng. Và được chủ tịch tin tưởng nên cuộc sống anh rất ổn định

'Vậy anh lớn hơn tôi 1 tuổi à mà anh biết làm tình không?'_Hanma không vòng vo mà hỏi trược tiếp (ngta gọi là vô duyên á anh:)) )

'Hả??'_Take không hiểu người trước mặt nói gì nữa

'Anh làm tình với tôi đi'_Hanma vô thẳng vấn đề

'???'_Take

'Anh thấy sao đồng ý không?'_Hanma

'Anh có bị điên không?'_Take nhẹ nhà hỏi

'Điên ai chả nói tôi điên vậy senpai có muốn đi không?'_Hanma

'Hihi cút'_Take cười rồi quay đầu đi mất

'Ơ..'_Hanma ngơ ngác

"Đồ điên"_Take

'Thú vị đây'_Hanma liếm môi một cách biến thái

*Hôm Sau*

'Ây mày đi đâu vậy hôm qua đang vui mà'_nam 1

'Đi tìm con mồi'_Hanma

'Tìm được chưa?'_nam 2

'Rồi rất ngon'_Hanma

'Ai? To không?'_nam 1

'Không con trai'_Hanma

'Hả?'_nam 2 hét lớn

'Mày hét gì to vậy thằng l*n'_Hanma bịt tai lại

'Đổi gu rồi à'_nam 1

'Ừ'_Hanma

'Mày không sợ nghiệp à'_nam 2

'Nghiệp? Xí tao đây sợ nghiệp gì tình yêu như lá mít ấy mà bứt là có thôi'_Hanma tự tin nói

"Ừ để tụi tao coi"_nam 1+2

'Chào giám đốc ạ'_nam 1 cúi đầu

'Chào chúc cậu một ngày tốt lành'_Take

'Vâng chúc giám đốc một ngày tốt lành'_nam 1

'Giám đốc hôm nay bị gì vậy ạ'_thư kí

'Tôi không sao cô làm việc đi mang những hồ sơ hôm qua vô phòng tôi'_Take

'Bây giờ ạ?'_thư kí

'Ừ'_Take

'Vâng ạ'_thư kí

*Buổi Trưa*

'Giám đốc nay sao á'_nữ 1

'Sao là sao?'_nam 2

'Hôm nay nhìn giám đốc tức giận lắm'_nữ 1

'Tôi thấy bình thường mà gián đốc còn chúc tôi ngày tốt lành nữa kìa'_nam 1

'Haizzz tụi con trai đúng là vô dụng mà'_nữ 1

'Mà tôi cũng thấy giám đốc bình thường mà'_nữ 2

'Cô nữa hả'_nữ 1

'???'_nữ 2

'Gì vậy trời'_nam 1

"Con này hình như không bình thường"_nam 2

*Tan làm*

'A anh Takemichi'_Hanma

'Cậu là ai?'_Take

'Gì vậy mới gặp hôm qua mà anh không nhớ em thiệt à anh làm em buồn ghê'_Hanma buồn Hanma không nói (anh nói m* rồi:)) )

'Không'_Take nói rồi quay lưng đi

'Ơ anh đừng phũ vậy mà'_Hanma

'Cậu muốn gì?'_Take

'Muốn anh đi ăn với em'_Hanma

'Tại sao?_Take

'Tại sao?'_Hanma

'Tại sao tôi phải đi ăn với cậu?'_Take

'Nhưng anh cũng chưa ăn mà ăn với em cho vui đi thôi'_Hanma lôi anh đi

'Ơ nè tôi chưa đồng ý mà'_Take vẫn chưa hiểu gì hết

'Anh thấy sao ngon hong?'_Hanma

'Bình thường'_Take

'Ủa em thấy ngon mà ta'_Hanma

'Tôi với cậu khẩu vị không giống nhau'_Take

'Ò mà anh biết nấu ăn hong'_Hanma

'Biết'_Take

'Vậy bữa nào anh nấu cho em ăn nha'_Hanma

'Không'_Take

'Ơ sao'_Hanma

'Tôi biết gì về cậu mà nấu cho cậu ăn, tôi ăn xong rồi tôi trả phần tôi cậu trả phần cậu từ nay trở đi đừng gặp lại tôi'_Take quay đi mặc cho người phía sau ngơ ngác

"Thú vị đây"_Hanma nhìn người rời đi nhưng liếm môi như một kẻ biến thái

*Hôm Sau*

'Anh Takemichi'_Hanma

'Sao cậu ở đây?'_Take

'Đây là công ty của ba em mà'_Hanma

'Gì công ty ba cậu?'_Take

'Đúng ồi công ty H là công ty em nó còn có tên là Hanma tên em luôn'_Hanma

'Vậy cậu là con của chủ tịch'_Take

'Dạ đúng ồi'_Hanma

'Vậy cậu là người luôn làm chủ tịch buồn phiền'_Take

'Có đâu em tương lai là chủ tịch tiếp theo mà'_Hanma

'Thì sao mà cậu tìm tôi hả?'_Take

'Dạ đúng rồi hôm nay đi chơi với em đi_Hanma

'Mắc gì?'_Take

'Anh mắc tè à cần em dẫn anh đi không?'_Hanma

'KHÔNG tại sao tôi lại đi với cậu'_Take tức giận 💢

'Đi với em cho vui'_Hanma

'Không tôi bận lắm'_Take

'Vậy nha tan làm em đợi anh bye anh'_Hanma chạy đi mất

'Nè'_Take chưa kịp nói thì người kia bỏ đi mất

"Hihi"_Hanma

'Phiền phức'_Take

*4h Chiều*

'Hanma nay mày đi đâu nữa vậy'_nam 1

'Đi chơi'_Hanma

'Lại là người đó à'_nam 2

'Ừ'_Hanma

'Nhớ kiềm chế nha cha ơi'_nam 2

'Xí kệ mẹ tao cút'_Hanma cậu liền chạy nhanh đến công ty

'Hahahaa'_nam 2

'Hi anh'_Hanma

'Cậu đợi tôi thiệt à?'_Take

'Dạ đúng rồi mình đi thôi'_Hanma

'Tôi nói tôi bận mà cậu không nghe à'_Take

'Thôi nào đi với em'_Hanma không nghe đối phương đồng ý hay không mà đã lôi người ta đi rồi

'Bình tĩnh không đánh người, bình tĩnh không đánh người, bình tĩnh không đánh người'_Take nói ba lần để anh có thể bình tĩnh mà không đánh người trước mặt

'Tới rồi'_Hanma

'Chỗ nào đây?'_Take

'Khu trò chơi điện tử của em'_Hanma

'Chứng minh nào là của cậu'_Take

'Quán này nhà em mở'_Hanma

"Còn chỗ nào không liên quan đến nhà cậu nữa không vậy"_Take thở dài chán nản

'Đi vô thôi'_Hanma

"Haizzz"_Take

'Em gắp cho anh'_Hanma

'Được không vậy?'_Take

'Được anh cứ tin em'_Hanma

Cậu hứng hở gắp gấu bông cho anh cứ gắp thì lại rớt cứ như vậy liên tục cậu tức giận nổi khùng muốn đập nát cái máy gắp thú, anh thấy hơi mệt mỏi khi Hanma làm trò khùng trò điên nên anh đẩy Hanma ra để anh làm đúng là con nhà người ta có khác làm gì cũng giỏi không như ai kia:))

'Đây gấu của cậu nè'_Take ném con gấu vô người Hanma

'Cảm ơn anh, anh giỏi thiệt á'_Hanma

'Khỏi khen vậy được rồi tôi đi đây'_Take

'Ơ chưa chơi xong mà mình đi ném bóng đi'_Hanma

'Nữa à'_Take

Anh cứ nghĩ chơi hết trò ném bóng thì anh sẽ được về...nhưng không cuộc đời chỉ là mơ anh chơi xong chưa kịp suy nghĩ gì thì bị anh bắt đi chơi trò này đến trò khác:))
Đi hết cả vòng khu chơi anh như muốn tắt thở vậy...nhưng nó lại cho anh cảm giác thấy vui

'Anh thấy vui không'_Hanma

'Vui nhưng giờ tôi phải về rồi'_Take

'Để em dẫn anh về'_Hanma

'Khỏi tôi tự về được cậu về nhà cậu đi'_Take

'Nhưng...'_Hanma

'Tôi nói cho cậu biết từ nay trở đi đừng có gặp mặt tôi nữa cút ra nghe chưa'_Take nói rồi quay đi một cách lạnh lùng

'Tôi vẫn sẽ tới gặp anh xem anh làm gì được tôi'_Hanma

*Sáng Hôm Sau*

'Sao rồi ăn được anh ta chưa'_nam 1

'Chưa anh ta cẩn thận quá'_Hanma

'Mày cá cược với tao không?'_nam 2

'Cá gì?'_Hanma

'Nếu mày làm anh ta yêu mày tao sẽ bao mày một trầu nhậu có cả gái xinh luôn, còn nếu mày thua mày sẽ bao lại tao nhưng gấp đôi sao chơi không?'_nam 2

'Chơi sợ gì chứ tao cho mày xem anh ta say mê tao như nào'_Hanma bỏ đi với tư thế tự tin nhưng cũng là cái cách anh đẩy một người ra xa anh 100 mét...

'Mày ác mày'_nam 1

'Ác gì đâu, tao cố tình á'_nam 2

'Cố tình?'_nam 1

'Nó là trap đúng chứ?'_nam 2

'Đúng rồi thằng đó ăn xong rồi lại bỏ'_nam 1

'Thằng đó là vậy mà nên tao cố tình cá cược với nó cho nó biết thế nào là đau đớn'_nam 2

'Sao mày lại làm vậy?'_nam 1

'Cho nó bỏ cái tính trap ấy mà'_nam 2

'Nhưng mày...'_nam 1

'Tao cũng vậy chứ gì khỏi lo giờ tao có bạn gái rồi nên tao cũng chả hứng thú gì với mấy đứa khác nữa'_nam 2

'Đỉnh nha'_nam 1

*Bên Takemichi*

'Giám đốc cái này chủ tịch kêu giám đốc làm ạ'_thư kí

'Cứ để đó đi tôi sẽ làm ngay'_Take

'Dạ'_thư kí

'Nay nhiều việc thật'_Take

'Giám đốc ổn không ạ?'_nam 1

'Tôi ổn cậu cứ làm việc của cậu đi'_Take

'Vâng'_nam 1

'Anh Takemichi'_Hanma đâu ra xuất hiện trước mặt anh

'Tôi nói cậu đừng gặp tôi rồi mà'_Take

'Em thích gặp thôi anh làm gì em'_Hanma

'Cậu...'_Take

'Con chủ tịch kìa'_nữa 1

'Đẹp trai quá à'_nữ 2

Ai ai cũng bàn tán bàn ra bàn vào xôn xao tiếng nói nhưng cậu lại không quan tâm chỉ chú ý tới anh

'À đúng rồi em tới dẫn anh đi chơi'_Hanma

'Không tôi đang làm việc không rảnh'_Take

'Anh không cần ngại đâu em sẵn sàng đi với anh mà'_Hanma

'Ai ngại tôi rất nhiều việc cậu muốn gì thì đi mình đi_Take

'Vậy em đợi anh làm xong rồi đi'_Hanma

'Cậu phiền thiệt chứ'_Take

Em luôn phiền mà'_Hanma

Hanma nói thì làm cậu ở công ty đợi anh làm xong rồi dẫn anh đi chơi dù rất lâu nhưng cậu không hề bỏ về mà vẫn ở lại mặc dù người kia luôn đuổi đi

'Này tôi xong rồi cậu dậy đi'_Take tới chỗ cậu đánh thức cậu dậy

'Anh xong rồi vậy mình đi thôi'_Hanma

'Thiệt tình cậu muốn dẫn tôi đi đâu'_Take

'Dẫn anh đi côn viên với em thôi'_Hanma

'Công viên ư?'_Take

'Dạ đúng rồi mình đi thôi'_Hanma

'Nè từ từ đã mất mớ gì tôi lại đi chơi với cậu chứ?'_Take

'Ừm...đi rồi biết chứ em cũng không biết'_Hanma

Cậu dẫn anh tới côn viên chưa kịp định hình thì anh bị cậu lôi đến chỗ này rồi đến chỗ kia, chỗ nào mà vui đều được cậu dẫn tới, chơi hết trò này sang trò khác, cậu và anh chơi không đến nỗi biết nhớ giờ giấc đến khi thấy tiếng chuông điện thoại

['Alo'_Take
'Cục cưng ơi bao giờ con về vậy'_mom
'Dạ con về liề có chuyện gì vậy mẹ?'_Take
'À thấy con về lâu nên mẹ hơi lo'_mom
'Dạ con về liên đây'_Take
'Đi cẩn thận nha con'_mom
'Dạ'_Take]

'Có chuyện gì vậy anh'_Hanma

'Mẹ tôi kêu tôi về, tôi về đây mà cậu không về à?'_Take

'Em thích đi đâu thì đi mẹ em có bao giờ cấm đâu'_Hanma

'Ừ tôi về đây'_Take

'Để em dẫn anh về'_Hanma

'Khỏi cần, bye'_Take

'Bye anh'_Hanma

Ngày nào cậu cũng tới tìm anh để rủ anh đi chơi rồi lại đi ăn cứ qua ngày rồi qua tháng anh cũng dần dần có một chút tình cảm với cậu....rồi đến một ngày bi kịch cuộc đời tới

'Thằng nam 2 đâu'_Hanma

'Nó đi chơi với người yêu rồi'_nam 1

'Gì người yêu?'_Hanma

'Ừ từ khi nó có người yêu nó bỏ cái tính nhong nhong rồi'_nam 1

'Điện nó đi kêu nó lên liền'_Hanma

'Ok'_nam 2

['Alo gì á'_nam 1
'Thằng Hanma kêu mày lên'_nam 2
'Kêu tao lên chi?'_nam 1
'Ai biết lên rồi biết'_nam 2
'Ok tao lên liền'_nam 1]

'Sao rồi?'_Hanma

'Nó kêu nó lên liền'_nam 1

'Kêu tao lên chi á'_nam 2

'Bao tao ăn'_Hanma

'Hả?'_nam 1+2

'Mày còn nhớ vụ cá cược không?'_Hanma

'À nhớ vậy là anh ta có tình cảm với anh rồi'_nam 2

'Ừ tao nói rồi con nào thằng nào cũng mê tao thôi'_Hanma

'Mà sao mày biết?'_nam 2

'Ảnh tỏ tình với tao'_Hanma

'Rồi mày nói sao?'_nam 2

'Tao kêu tao cần suy nghĩ vậy thôi, thấy chưa tao luôn đúng mà'_Hanma

"Xí cái đồ tự mãn'_nam 2

'Bao tao ăn nhanh lên mày'_Hanma

'Ok tao thấy quán này nhiều em lắm nè đi không?'_nam 2

'Đi'_Hanma

'Ok'_nam 2

"Sao mình cứ thấy cảm giác không lành lắm nhờ"_nam 1

*Quán Bar*

'Sao hài lòng chứ'_nam 2

'Quá xuất sắc'_Hanma

'Anh cần em phục vụ không anh đẹp trai'_nữ 1

'Khỏi tôi có người yêu rồi cô phục vụ thằng kia kìa chứ đụng vào tôi người yêu tôi ghen mất'_nam 2

'À vâng'_nữ 1

'Đù chung thủy dữ người mày toàn mùi nước hoa không, không sợ người yêu mày biết à'_Hanma

'Tao nói với cô ấy rồi'_nam 2

'Nói?'_nam 1

'Tao kể hết cho cô ấy về chuyện tao là người như nào quá khứ là kẻ tồi như nào và tao cũng nói vụ cá cược cũng nói tao qua quán bar đi chung với tụi mày có gì tao cũng nói hết rồi'_nam 2

'Đù ghê'_Hanma

'Tao với cô ấy sắp cưới rồi nên tao muốn nói hết sự thật cho cô ấy biết'_nam 2

'Nhanh dữ'_nam 1

'Mày nghĩ kĩ chưa?'_Hanma

'Rồi...tao không bao giờ hối hận cả vì cô ấy là tia nắng suốt cuộc đời của tao...'_nam 2

'Sến quá thôi im m* đi'_Hanma

'Mày sao Hanma?'_nam 1

'Sao liên quan gì?'_Hanma

'Mày không sợ anh ta biết à?'_nam 2

'Sợ gì tao chán thì tao đá anh ta thôi lần đầu gặp mặt thấy anh ta khó xơi nên muốn thử cảm giác mới ai ngờ dễ như trở bàn tay vậy'_Hanma

'Vậy sao?'_Take

'Đúng rồi...anh...anh Takemichi sao anh ở đây?'_Hanma

'Tôi mà không tới sao biết cậu tồi như nào'_Take

'Sao anh biết chỗ này?'_Hanma

'Do tụi tao á'_nam 1

'Mày...mày gọi ảnh tới hả'_Hanma

'Đúng rồi'_Hanma

'Thằng ch* mày kể ảnh nghe cả vụ cá cược đúng không?'_Hanma

'Không tao không kể chỉ kêu ảnh tới chỗ này thôi'_nam 1

'Thằng ch* mày...'_Hanma tức giận 💢

'Tao xin lỗi'_nam 1

'Tụi tao không muốn một người lươn thiện như ảnh bị mày chơi đùa được mấy thằng đàn bà thích mày vì tiền tao không nói nhưng ảnh thích mày thật lòng nên tao...'_nam 2

'M* tụi mày'_Hanma

'Bạn cậu tốt đấy, bạn cậu để tôi thấy được bộ mặt thật của cậu'_Take

'Thì sao tôi tiếp cận anh vì thấy anh thú vị thôi tôi chơi chán thì tôi bỏ vậy thôi anh làm gì được tôi anh đánh tôi à đánh đi mặt nè đánh đi anh đánh tôi thử xem anh còn có cơ hội để làm trong công ty hay không'_Hanma

'Vậy à trả cậu tôi cũng chả muốn đánh cậu cũng không muốn đụng gì tới cậu nữa tôi trả dây chuyền cho cậu từ nay trở đi về sau chúng ta cứ coi như người lạ đi tôi với cậu dừng tại đây...mà sao dừng lại nhờ tôi với cậu có là gì đâu....thôi vậy từ nay tôi với cậu đừng gặp mặt nữa....cậu đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa nếu cậu xuất hiện tôi sẽ đánh cậu thật đấy......tạm biệt không bao giờ gặp lại'_Take nói rồi lạnh lùng quay đi vì anh biết tình yêu của cậu chưa bao giờ là thật cả chỉ do anh ngu nên mới tin thôi...

'Còn hai tụi mày cút đi CÚT HẾT CHO TAO'_Hanma hét lớn rồi ném đồ tùm lum

'Mày sẽ hối hận thôi'_nam 2

'Cc cút đi mày cút cho tao'_Hanma

"Tụi tao xin lỗi mày"_nam 1

'Aaaaa chết tiệt'_Hanma

Từ khi anh biết mọi chuyện anh đã không bao giờ gặp cậu nữa....cứ một tuần rồi 2 tuần rồi một tháng hai người họ cũng chả gặp nhau y như một cơn gió thổi qua rồi biến mất vậy, anh mà thấy cậu anh đều lướt qua như hai con đường song song chúng ta lướt qua nhau vậy...
Cậu là con người tồi cậu có khuôn mặt đẹp gia đình giàu có ai ai cũng muốn được làm người yêu hay làm vợ cậu cả nhưng từ khi gặp anh cậu lúc đầu chỉ nghĩ trêu đùa cho vui dần dần cậu thấy anh rất dễ thương và cậu muốn yêu anh muốn chiều chuộng anh nhưng rồi sao anh biết được chuyện của cậu rồi anh không la làng như họ anh chỉ nói nhẹ nhàng, anh cũng không đánh cậu thường cậu sẽ ăn nguyên cú tát nhưng anh lại không làm gì cả chỉ trả lại sợi dây chuyền rồi quay lưng đi một cách lạnh lùng....từ khi chuyện đó xảy ra cậu ngủ không đủ giấc, ăn cái gì cũng chả ngon....cậu cứ đắm chìm vào sự say men của rượu bia....mỗi khi gặp anh cậu muốn gọi anh tên anh thật to nhưng rồi sao cho dù có gọi anh vẫn lướt qua cậu như người xa lạ vậy...con tim cậu đau lắm....nhói lắm...cậu phải làm sao đây...

'Em yêu anh Takemichi...'_Hanma

Yêu? Tại sao giờ cậu mới nói? Tại sao cậu không nói ngay lúc đầu? Để rồi người ta bỏ đi cậu mới nói? Cậu thấy cậu tồi không? Cậu làm cho người ta đau...làm người ta khóc...rồi cậu mới nói yêu...Hanma à cậu tới muộn rồi....muộn để nói từ yêu rồi...

'Anh Takemichi'_Hanma

'Cậu muốn gì?'_Take

'Chúng ta nói chuyện riêng được không?'_Hanma

'Cậu cứ nói ở đây đi'_Take

'Nhưng...'_Hanma

'Cậu không nói gì thì tôi đi đây'_Take đứng dậy đi mất

Cậu cứ tới chỗ anh làm phiền hết lần này đến lần khác anh thì không quan tâm cậu có xuất hiện vì trái tim anh đã nguội lạnh rồi....còn cậu thì cứ tới, hết mang bánh rồi mang sữa rồi mang cả đồ ăn trưa cho anh còn dặn dò này nọ nhưng rồi sao cậu chỉ nhận lại là ánh mắt lạnh lùng hoặc cậu chứng kiến anh vứt đồ ăn của cậu vào thùng rác không thương tiếc...

'Anh sữa của anh nè sữa này em thích lắm đấy anh uống thử ngon không nếu ngon em mua tiếp cho anh'_Hanma

Anh cũng chả nói gì cả chứ cứ im lặng người kia thì cứ luyên thuyên miết nhức cả lỗ tai anh không chịu nỗi hét lớn vô mặt cậu

'SAO CẬU CỨ LÀM PHIỀN TÔI THẾ HẢ CHÚNG TA CHẢ LÀ GÌ CỦA NHAU NỮA RỒI NÊN CẬU ĐỪNG CÓ TỚI NỮA CẬU RẤT PHIỀN CẬU CHẲNG KHÁC GÌ MỘT CÁI ĐUÔI CẢ, CÒN SỮA CẬU UỐNG MÌNH ĐI ĐỪNG ĐEM CÁI GÌ CHO TÔI NỮA BÁNH HAY SỮA HAY CÁI GÌ ĐẤY CẬU ĂN UỐNG MỘT MÌNH ĐI ĐỪNG CÓ TỚI ĐÂY LÀM PHIỀN TÔI NỮA CẬU CÚT ĐI TRÁNH XA TÔI RA'_Take hét lớn rồi bỏ đi bỏ một người ở lại...với khuôn mặt buồn bã

"Em xin lỗi"_Hanma

Một con người luôn trêu đùa tình cảm người khác luôn coi kẻ khác là trò chơi, trò tiêu khiển, lợi dụng họ như món đồ chơi không hơi không kém vậy mà bây giờ lại khóc, lại rơi nước mắt vì một người con trai khác...người mà đã đem lại cho cậu sự vui vẻ đem lại cho cậu hạnh phúc rồi chính tay cậu phá hủy nó, cậu để nó tan biến vô hư không...

'Giám đốc sao vậy ạ?'_thư kí

'À tôi không sao cô cứ làm việc đi'_Take

'Vâng'_thư kí

'Dạ chào cậu chủ Hanma'_nữ 1

'Hanma tới kìa giám đốc'_thư kí

'Thật phiền phức mà'_Take

'Anh Takemichi'_Hanma

'Cậu là ch* à sao cứ bám theo tôi quài vậy'_Take

'Không em chỉ muốn nói chuyện với anh thôi'_Hanma

'Cậu muốn nói gì thì nói nhanh đi đừng làm mất thời gian của tôi'_Take

'Em...anh có thể tha lỗi cho em không?'_Hanma

'Tôi là gì mà phải tha lỗi cho cậu?'_Take

'Em biết anh ghét và căm hận em khi em đùa giỡn tình cảm với anh....nhưng em biết lỗi rồi em ngủ không đủ giấc ăn cũng không ngon ngày nào cũng mơ và nhớ về anh...em biết lỗi rồi....mong anh tha thứ cho một kẻ như em'_Hanma

'Tôi với cậu giờ chả là gì cả tôi cũng chả có tư cách tha lỗi hay tha thứ cho cậu. Tôi cũng chả có hứng để ghét cậu hay căm hận thù gì cả cậu là kẻ giàu có mà muốn nói gì muốn làm gì chả được tôi cũng chả có quyền xen vô vậy nên đừng có tới tìm tôi để nói những lời này nữa'_Take

'Em....em sẽ làm mọi cách để anh tha thứ cho em....xin anh hãy cho em một cơ hội nữa được không ạ?'_Hanma

'Cậu muốn gì thì tùy cậu tôi không quan tâm'_Take

'Vâng cảm ơn anh'_Hanma

*Hôm Sau*

'Con trai của mẹ làm gì đó'_mẹ Hanma

'Dạ con làm bữa sáng'_Hanma

'Con trai mẹ giỏi thế'_mẹ Hanma

'Con cũng làm cho ba mẹ á bên mẹ và ba ra ăn đi con đi đây'_Hanma

'Con ta trưởng thành rồi ông ơi'_Mẹ Hanma

*Chỗ Takemichi*

'Anh ơi em làm bữa sáng cho anh nè'_Hanma

'Cậu làm hay cậu mua hay là cậu nhờ người khác nấu?'_Take

'Không có em tự làm thật á tay em bị thương nữa nè'_Hanma

'Cậu cố ý bị thương để tôi thương xót chứ gì cậu đủ trò thật đấy'_Take

'Không có em bị thương thật'_Hanma

'Thôi cậu nói gì tôi cũng chả tin nên cậu ăn mình đi tôi ăn rồi'_Take

'Nhưng...em phải thức sớm lắm mới làm được món ăn như vậy đấy ạ'_Hanma

'Tôi nhờ cậu dậy sớm à, tôi nhờ cậu nấu à, tôi nhờ cậu làm bữa sáng cho tôi à cái này là do cậu tự nguyện chứ không do tôi đừng có ở đó nói như lỗi của tôi vậy'_Take

'Không em không có ý đó'_Hanma

'Chứ ý cậu là gì'_Take

'Em chỉ muốn nấu cho anh thôi ạ'_Hanma

'Tôi đếch cần cậu cút m* đi đồ phiền phức'_Take tức giận quay đi

"Em xin lỗi..."_Hanma

Từng ngày cậu luôn làm bữa sáng cho anh mặc dù anh cứ tỏ thái độ ghét bỏ hay chỉ trích thì cậu không quan tâm cậu sẽ làm mọi thứ để anh tha lỗi cho mình....cứ ngày qua ngày cậu luôn cố gắng làm nhưng trong mắt anh cậu không khác gì một con ch* bám chủ cả nên càng dần anh lại càng ghét cậu hơn....Hanma phải làm sao....để người mình đã từng chơi đùa quay lại như xưa đây...

'Hanma mày làm gì đứng thẫn thờ vậy?'_nam 2

'Mày nói đúng tao đã sai...ông trời đang phạt tao...tao đúng là kẻ tồi mà...'_Hanma

'Hanma...'_nam 2

'Tao sai rồi...'_Hanma

'Có phải Takemichi đúng không?'_nam 2

'Gì ảnh đâu?'_Hanma liền nghe tên người đó luống cuống tìm kiếm

'Hình như ảnh đi với con trai nào á nhìn vui vẻ nhờ'_nam 2

Cậu không quan tâm những thứ xung quanh liền đi tới chỗ anh với khuôn mặt tức giận

'Anh ta là ai mà anh cười vui vẻ vậy?'_Hanma cầm chặt tay anh hỏi với khuôn mặt tức giận

'Là ai thì liên quan gì tới cậu hả?'_Take

'Em...nhưng anh đang cho em cơ hội mà'_Hanma

'Cho cậu cơ hội chuộc lỗi chứ không phải cho cậu cơ hội làm người yêu hay tôi sẽ quay về yêu cậu không bao giờ có chuyện đó xảy ra hiểu chưa'_Take

'...'_Hanma

'Ai vậy em?'_???

'Không có gì đâu chúng ta đi thôi'_Take

'À ừm'_???

Cậu nhìn anh với người khác dắt tay nhau đi mất cứ đi xa rồi xa dần cậu thì thẫn thờ không làm gì cũng chả có thể lên tiếng cậu chỉ biết im lăng nhìn anh thôi cũng chả có quyền níu kéo vì cậu là người làm anh đau mà, cậu thì có tư cách gì để níu kéo hay trách móc anh chứ....thật nực cười mà con người mất đi rồi lại hối tiếc

'Hanma'_nam 2

'Tao...tao hối hận rồi'_Hanma nói nhưng cậu không kìm chế mà khóc trước mặt bạn mình vừa khóc vừa nói câu xin lỗi....nhưng muộn rồi...

Từ ngày hôm đó cậu không dám tới chỗ anh nữa không phải cậu bỏ cuộc hay chán ghét anh mà là cậu sợ....cậu sợ khi gặp anh cậu lại khóc cậu sợ cậu không kiềm chế được mà ôm anh...cậu sợ khi anh gặp cậu lại tỏ thái độ ghét bỏ cậu sợ lắm....

'Dạ chủ tịch kêu tôi tới ạ'_Take

'Cậu biết Hanma là con tôi mà đúng chứ?'_chủ tịch

'Dạ đúng rồi ạ'_Take

'Nhờ cậu mà thằng bé đã trưởng thành rất nhiều'_chủ tịch

'Thì sao ạ?'_Take

'Ừm...cậu vì tôi đi hãy tới nhà tôi mà gặp thằng bé một chút được không chứ thằng bé cứ tự nhốt mình trong phòng không ăn không uống gì cả mẹ nó thì lo muốn phát bệnh tôi thì lại khuyên nó như nào cũng vậy tôi giờ chỉ nhờ mỗi cậu thôi với tư cách là ba thằng bé được chứ?'_chủ tịch

'Ừm...dạ được thưa chủ tịch'_Take

'Cảm ơn cậu'_chủ tịch

*Nhà Hanma*

'Con à ra ăn tí đi'_mẹ Hanma

'Sao rồi phu nhân'_quản gia

'Haizzz thằng bé nớ cứ ở trong đó miết không chịu ra gì hết'_mẹ Hanma

'Chồng của phu nhân đã về nhưng lại dắt thêm cậu con trai nào nữa'_người hầu

'À là Takemichi'_mẹ Hanma

'Dạ chào phu nhân'_Take cúi đầu

'Cậu tới rồi sao Takemichi tôi đợi cậu nãy giờ'_mẹ Hanma

'Sao ạ?'_Take

'Cậu lên đó khuyên thằng bé ăn uống giúp tôi với chứ thằng nhỏ không đụng gì cả nên tôi lo lắm'_mẹ Hanma

'Dạ để tôi thưa phu nhân'_Take

'Nhờ cậu chìa khóa phòng nó đây'_mẹ Hanma

'Dạ vâng'_Take lên phòng cậu mở cửa ra bên trong phòng là một bãi chiến trường quần áo thì ở khắp nơi mọi thứ giống như mới đánh nhau vậy chưa kịp định hình thì có giọng phát ra

'Tôi không ăn đâu mấy người mang đi hết đi'_Hanma

'Cậu không ăn thì phu nhân sẽ lo lắm đấy'_Take

Cậu nghe được giọng quen thuộc thì ngồi bật dạy không cẩn thận liền té xuống ghế nói sao ta một người con trai đẹp đẽ khuôn mặt lẫn ngoại hình thì giờ đây như con xác sống vậy quần áo thì từa lưa hai con mắt thì quần thâm có giấu hiệu sưng lên hình như khóc rất nhiều đầu tóc thì rũ rượi nói toẹt ra thì y như mấy thằng nghiện vậy:))

'Cậu nhìn tơi tả nhờ'_Take nhìn cậu với ánh mắt không tin được

'Sao a....anh...ở đây?'_Hanma lấp bấp nói

'Chủ tịch kêu tôi tới'_Take

'Vậy à...em tưởng...'_Hanma

'Cậu tưởng gì tưởng tôi sẽ tới tìm cậu vì nhớ cậu à không có chuyện đó đâu phu nhân của cậu lo cho cậu nên tôi mới ở đây chứ tôi cũng chả thèm tới làm gì'_Take

'Dạ...'_Hanma

'Thay đồ đi rồi ra ăn cơm không cậu ngất xỉu đấy'_Take

'Anh...'_Hanma

'Gì'_Take

'Em...em xin lỗi...hức em...em không muốn làm anh tổn thương đâu...em...em sai rồi...em xin lỗi....hức em xin lỗi đã làm anh buồn....em luôn cố gắng để có thể kéo anh về với mình...nhưng càng kéo thì anh lại càng xa em...em không biết làm gì mới đúng nữa...vì trong mắt anh em không khác gì một thằng tồi cả...em...hức...em...'_Hanma vừa nói vừa khóc, cậu khóc làm anh cũng thấy hơi mắc cười vì một người như cậu mà lại lại van xin đấy

'Được rồi cậu xin lỗi đủ rồi đấy tôi tha lỗi cho cậu'_Take

Cậu nghe được liền chạy nhào tới ôm anh rồi khóc sướt mướt nhưng không dừng khóc khi anh nói tiếp

'Nhưng chúng ta chỉ là bạn bè thôi vì tôi không còn thích cậu nữa'_Take

Cậu khi nghe xong câu đó liền ngã quỵp xuống đất...vậy là cậu mất tất cả rồi...mất anh...mất cả tình yêu của anh....không....cậu không tin...cậu cứ nói trong đầu là không tin cậu khóc lớn...khóc đến mức giọng cậu sắp khàn nhưng cậu cứ khóc vì người cậu yêu đã hết yêu mình rồi...
Anh bật cười rồi cúi xuống hôn vào đôi môi ấy cậu bất ngờ nhưng nhắm mắt lại hưởng thụ chưa kịp thì anh cóc vào đầu cậu cái

'Tôi cho cậu 5' để dọn dẹp cái đống lộn xộn này hoặc tôi với cậu sẽ không bao giờ gặp nhau nữa'_Take nghiêm giọng nói

Cậu hốt hoảng liền tất tốc dọn dẹp sạch sẽ rồi đi xuống chỗ mẹ, mẹ thấy cậu liền vui vẻ lại nấu những món ăn ngon để bù đắp lại cơ thể héo mòn này, anh cũng được phu nhân mời lại ăn tối và cũng cảm ơn anh vì đã khuyên được thắng bé
Mọi người đang đắm chìm trong sự vui vẻ của bữa cơm thì cậu lên tiếng làm ba mẹ cậu và anh đứng hình

'Ba mẹ con muốn lấy Takemichi làm vợ'_Hanma vô tư nói đó mới đúng là bản chất của cậu mà

'Cậu điên à...không như chủ tịch phu nhân nghĩ đâu ạ'_Take cố giải thích cho họ hiểu lờn bị cậu ngăn lại

'Con muốn lấy Takemichi làm vợ và muốn sống với anh ấy suốt đời y như ba mẹ vậy'_Hanma

'Con...con suy nghĩ thật chứ? Không được mang hôn nhân ra đùa giỡn đâu đấy'_mẹ Hanma

'Dạ con nghĩ kĩ rồi nên con mới đưa ra quyết định này'_Hanma

'Còn cậu Takemichi cậu có đồng ý không'_ba Hanma

'Tất nhiên là có rồi'_Hanma

'Ba đang hỏi Takemichi chứ không hỏi con Hanma'_ba Hanma

'Xin lỗi chủ tịch phu nhân tôi về trước ạ xin lỗi đã làm phiền'_Take liền cúi đầu rồi quay lưng đi mất để cậu thẫn thờ một mình

'Vậy là con bị từ chối rồi'_ba Hanma

'....'_Hanma

'Đuổi theo đi con'_mẹ Hanma

'Mẹ...'_Hanma

'Con yêu à ai cũng mắc phải sai lầm hết á nhưng có biết sửa sai hay không mới là vấn đề vậy nên con hãy đi theo cậu ấy mà giải thích rõ ràng'_mẹ Hanma

'Dạ con cảm ơn mẹ'_Hanma nghe mẹ dặn dò xong thì chạy ra ngoài

'Thằng bé đúng là đã thay đổi'_Ba Hanma

'Nó giống anh hồi nhỏ thôi'_mẹ Hanma

'Sao mà giống chứ anh yêu em gần chết có đối xử tàn ác như nó đâu'_ba Hanma

'Anh chỉ giỏi dẻo miệng'_mẹ Hanma

'Anh Takemichi chờ đã'_Hanma

'Cậu bị điên à cậu hết trò để đùa sao?'_Take

'Em không có đùa đó là lời em muốn nói....EM YÊU ANH TAKEMICHI dù anh không tin cũng được em sẽ dùng cả đời này để chứng minh cho anh xem'_Hanma

'Cậu bị điên rồi'_Take

'Vâng em điên thật rồi em yêu anh Takemichi'_Hanma cúi xuống hôn vào môi anh, anh không đẩy ra mà nhắm mắt lại chào đón nó

"Tôi cũng yêu cậu Hanma đồ tồi à"_Take

+ngoại truyện nhỏ nhắn+

(Họ cưới nhau rồi nên tui đổi cách xưng hô nha)

'Takemichi đừng bỏ anh mà'_Hanma

'Anh bỏ ra coi em đi chợ chứ đi đâu đâu mà anh la làng'_Take

'Không em đi chở thì kêu người hầu đi kìa hoặc kêu ba mẹ đi chứ anh mà xa em anh không chịu được'_Hanma

'Anh có hiếu quá ha mà thôi bỏ em ra em đi tí rồi về'_Take

'Khônggggg em mà rời xa anh là anh chết cho em xem anh ăn vạ tại đây luôn'_Hanma

'Bỏ em ra tí em về mà'_Take

'Khônggggg'_Hanma

'Thằng bé có hiếu ha vợ yêu'_ba Hanma

'Em bất lực nói chi vợ nó'_mẹ Hanma

+cũng là ngoại truyện nhưng thêm 1 chút h để mặn nồng+

'A~...anh nhẹ lại...sâu quá~'_Take

'Cái lỗ nhỏ của em thích thật làm anh thích thật làm anh cứ muốn ở trong luôn á'_Hanma

'Động đi cmn...anh đừng có mà để im đó chứ'_Take

'Miệng hư quá à phải phạt thôi'_Hanma

'A~...cmn anh...làm a~ xong ahh~ưm biết tay...ah ưm ah~ tôi'_Take

'Được làn xong thì em muốn gì anh cũng chiều'_Hanma

'Anh là đồ khốn nạn'_Take

Kết cục anh bị Hanma hành suốt đêm:))
------------------------------------------------------------------------------------------
Truyện đã xong xin lỗi đã ra lâu cảm ơn mọi người đã ủng hộ và bình chọn cho tui mong mọi người vẫn ủng hộ nó bình chọn cho tui đạt được 1k ạ cảm ơn mọi người
Tuần sau tui thi giữa kì rồi nên tui chúc mọi người thi giữa kì gặp nhiều may mắn đạt được điểm cao ạ🍀
Cảm ơn mọi người đã ở bên tôi❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro