Thông báo + 4#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người ơi, tui đi học lại rồi, không có thời gian viết truyện nữa, chỉ có thể viết truyện vào Thứ 7 và chủ nhật hoi. Nếu tôi rảnh tui sẽ viết truyện cho các bae nha.
VÔ TRUYỆN

Riếng Michi lại vui gấp đối bọn họ đấy. Tại sao ư? Bởi vì đây là lần sinh nhật thứ 18 của cậu. Đâu ai có thể nghĩ rằng cậu là một cậu bé bị cha mẹ đánh đập. (12 năm trước).

Cha Michi: Mày mua thuốc lá về cho tao /đánh Michi/
Michi: D...dạ /sợ hãi/
Mẹ kế: Ông à đừng đánh nó nữa, nó còn nhỏ mà /ngăn cản/ *Đánh mạnh lên, cho nó chết đi cũng được*
Cha Michi: Hừ

                                                                    ---------------10 phút sau---------------

Michi: Cha ơi, không còn thuốc lá ạ. Con đã đi khắp xung quanh nhà mình rồi.
Cha Michi: Có cái hộp thuốc lá mà muốn cũng không xong. /đánh michi/ Người đâu mang thằng này xuống hầm làm gì thì làm, đừng để cho nó chết.

                                                                 ---------------Quay lại hiện tại---------------

Michi: Cảm ơn mọi người ạ!
All: Hôm nay em 18 tuổi nhỉ?
Michi: Vâng ạ ^^

Tất cả mọi người đang vui vẻ với nhau nói chuyện thì......thì......thì ran và rin bỏ xuân dược vô ly nước của bé Michi nhà ta.

Rin: Bỏ nhiêu anh?
Ran: 5 viên đi.
Rin: bỏ 10 viên đi
Ran: Rôi mày hỏi tao để làm gì?
Rin: Hahaaa, em dzỡn.
Ran: -_- 
Koko: /thấy ran rin bỏ xong rồi/ Mọi người ơi, uống miếng nước cho đã khác nè. /đưa ly nước cho Michi/
Michi: em cảm ơn ạ /nhận lấy + cười/ 
all -(Michi): à ừm //////
Michi: /uống/

                                                       ---------------10 phút sau---------------

Michi: ah~ ưm....sao n..nóng qu..á vậy
All: Có tác dụng rồi.
Michi: Ah~ ưm~ n...nóng quá, giúp em với
All: Em nói đó/ cười nham hiểm/ 

All không nói gì mà bế vô chiếc giường kingsize ở lầu 2. Họ không thương tiếc mà ném Michi như mới vác bao gạo mà ném xuống đất. 

Michi: ah~ đau, điên a..à n...ém đau thế.
Bại: để coi một chút em còn chửi nữa không.

CẮT....CẮT.....CẮT tôi mới 2k11 thôi, tuần sau viết tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh#yeu