Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Trái tim này nó còn đập không?"

Tôi đưa tay lên chỗ trái tim mà đập vào nó

/ Bịch...Bịch....Bịch.../

" Nó đã không còn đập nữa "
" Vì tao đã chết lâu rồi Shin à "
" Đừng vì một chút thời gian ít ỏi tao đã ở bên mày bấy lâu mà lầm tưởng là tao còn sống chứ "

Các bạn đang không hiểu điều gì đang xảy ra sao?
Để tôi nói cho các bạn nghe.

___________________

Tôi đã cãi nhau với Shin sau khi đi từ sòng bạc đến tiệm sửa xe của Shin.

Hôm nay cậu ta lại chẳng về nhà nên tôi cũng phải đến tiệm xe. Chứ nhà của người ta mà, tôi đâu thể ra vào tự tiện như thế chứ. Tôi ở đó cũng là vì có Shin thôi. Tại tôi ám cậu ta mà.

Khi về đến tiệm xe cũng đã 3 giờ sáng, mà khi tôi đi vào trong lại thấy Shin vẫn còn thức.

Bản thân tôi lại chẳng biết gì mà giật mình khi thấy cậu ta.

" Mày đi đâu cả ngày hôm nay vậy Takemichi? "_Shin

" Haha... Tao đi chơi đây đó ấy mà "_ Takemichi

Tôi cười trừ mà trả lời, đôi mắt cũng liếc sang hướng khác để tránh đi cái ánh mắt chất vấn kia của Shin.

Bây giờ tôi có cảm giác như mình là ông chồng bị vợ chất vấn vì về trễ. Thật là cảm giác.

" À mà thôi đi "
" Dù sao cũng trễ rồi "
" Chúng ta đi ngủ thôi"_Takemichi

" Mày cũng biết giờ này là trễ à Takemichi? "
" Mày có biết đi vào giờ này là nguy hiểm lắm không hả? "
" Mày không để ý nhưng người khác thì để ý đấy "
" Mày nhìn vẻ ngoài của mày xem "
" Nó đẹp đến từng chi tiết luôn đó "_ Shin

Nghe đến đây tôi cứ thấy ngượng  làm sao ấy. Tự nhiên lại khen mình đẹp, mặc dù tôi biết tôi đẹp rồi. Không cần khen, tôi ngại. A huy huy....(ㆁωㆁ)

Nể tình mày đã khen tao đẹp nên tao sẽ chân thành lắng nghe những lời mắng yêu của mày đấy Shin à. Chứ không phải là tao thấy sợ đâu. Thật đấy.

" Lỡ may có đứa nào bắt cóc mày thì sao? "
" Lỡ may nó đè mày ra hấp diêm luôn rồi thủ tiêu mày luôn thì sao? "
" Lỡ may..."_ Shin

" Xuỵt "
" Khoan đã nào Shin "
" Mày vừa nói là tao có thể bị thủ tiêu? "_ Takemichi

" Ừm ừm. Đúng thế "_ Shin

" Hahaha "
" Đừng chọc cười tao như thế chứ "
" Thủ tiêu là điều không thể "
" Và cả những cái tình huống mà mày đặt ra...nó sẽ chẳng bao giờ xảy ra được "_ Takemichi

________ Góc nhìn thứ ba ______

Cậu nói đến đây, nụ cười trên môi cũng tắt, đôi mắt cũng lạnh lẽo dần.

" Mày đang nghĩ gì trong đầu vậy Shin? "_ Takemichi

" N..nhưng mày cũng là con người "
" Lỡ ngoài kia thật sự có một đám người muốn bắt cóc mày thì sao? "
" Hai đánh một không chột cũng què mà "
" Mày đâu thể đánh lại được đâu Takemichi "_ Shin

" Yên lặng nào "
" Con người? "
" Đừng đùa với tao Sano Shinichiro "
" Mày lại lần nữa quên mất tao là gì rồi Shin à "_ Takemichi

Anh nghe cậu nói ra cả họ lẫn tên của mình mà giật thót. Cả người anh căng cứng lại, đôi môi mấp máy rồi lại chẳng nói được gì. Anh biết anh đã nói ra những lời không nên nói khi anh chưa suy nghĩ kĩ. Thói quen. Đó chính xác là thói quen của anh.

Anh đã luôn ở bên cậu và anh dần hình thành nên thói quen có cậu ở bên cạnh. Shinichiro đã dần coi Takemichi là một con người mà quên mất chính cậu là ai hay là gì. Thói quen thật đáng sợ.

Chính nó được hình thành khi anh ở bên cậu và chính cậu là người đã dập tắt cái suy nghĩ và thói quen ấy của anh từ 2 năm trước. Vậy mà bây giờ anh lại lần nữa hình thành nên cái thói quen ấy một lần nữa.

Shin biết cậu lại lần nữa muốn dập tắt à không, phải nói là đánh bay đi luôn cái thói quen này của anh. Đây là một dấu hiệu xấu cho anh. Tận sâu trong lòng anh đang bật chuông cảnh báo nghiêm trọng. Nó muốn anh phải giải thích cho những lời anh vừa phát ra. Nhưng anh thật sự không biết nên giải thích như thế nào cả.

" Shin à, về cái ngày của 2 năm trước chắc mày còn nhớ mà, phải không? "
" Tao thật sự không muốn nhắc lại lần nữa đâu Shin "
" Tao đã Chết rồi "_ Takemichi

Đúng vậy! Cậu đã chết, anh biết chứ, nhưng anh lại không muốn chấp nhận sự thật này. Biết làm sao bây giờ? Anh lại lần nữa làm cậu tức giận rồi!

" Trái tim này nó còn đập không?"_ Takemichi

Cậu đưa tay lên chỗ trái tim mình mà đập vào nó

/ Bịch...Bịch....Bịch.../

" Nó đã không còn đập nữa "
" Vì tao đã chết lâu rồi Shin à "
" Đừng vì một chút thời gian ít ỏi tao đã ở bên mày bấy lâu mà lầm tưởng là tao còn sống chứ "

Takemichi cười đầy chua xót mà nhìn anh. Tim anh nhói lên từng hồi mà nhìn vào nụ cười ấy.

" Tao nghĩ mình nên rời xa mày để có thể dập tắt đi cái suy nghĩ tao còn sống của mày, Shin à "

" Đ....đừng mà Takemichi "_ Shin

Tay anh run lên từng hồi mà đưa lên giữ lấy tay cậu. Anh không muốn phải rời xa cậu, có chết cũng chẳng có cái suy nghĩ ấy

" Takemichi, tao sai rồi "
" Chỉ lần này thôi được không? "
" Không có lần sau đâu Takemichi "
" Tao sẽ gạt phăng đi cái suy nghĩ ấy mà "
" Ở lại đây đi Takemichi "_ Shin




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro