Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__Góc nhìn của Yuzuha __

Tôi lúc ấy đang kể cho mẹ nghe về cuộc sống của 3 anh em rồi khóc nấc lên vì uất ức nhưng rồi không biết từ đâu một anh trai đã đứng ở đằng sau mà hỏi tôi. Anh xuất hiện như một thiên thần,vẻ ngoài của anh khiến tôi ngẩn ngơ mà nghĩ đến những hình vẽ thiên thần trong sách tân ước được dành cho trẻ của anh Taiju đưa cho. Anh ấy cứ như một búp bê sứ được điêu khắc tỉ mỉ mà tôi từng xem qua trên quyển tạp chí. Mái tóc vàng của anh ấy như những tia nắng của mặt trời,đôi mắt mang sắc xanh của bầu trời đầy lấp lánh và xinh đẹp,đôi môi màu đào mọng nước vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp. Phải chăng anh là thiên thần mà mẹ nhờ vả xuống với tụi em...

Giọng nói khó mà phân biệt được giọng nam hay nữ của anh nó mềm mại,trong veo như mật rót vào tai được cất lên khiến người ta khi nghe đến lần hai sợ không chừng sẽ bị nghiện mất. Những câu hỏi quan tâm của anh khiến tôi bối rối và hoang mang,đôi mắt đầy ôn nhu mà nhìn tôi,lắng nghe những lời tâm sự của tôi hay cả những động tác an ủi đơn giản của anh dành cho tôi. Kể về câu chuyện của mình một lúc tôi đã không kiềm lại được nước mắt mà lần nữa khóc nấc lên cũng vô tình mà nhào vào lòng anh như một điểm tựa. Anh không những không đẩy tôi ra xa mà còn ôm lấy mà vỗ về,lời nói dịu nhẹ của anh cất lên những lời khen khiến tôi hạnh phúc. Khi khóc xong tôi cảm thấy thật ngượng khi ôm một người chỉ mới gặp mà khóc rồi còn tâm sự nữa chứ, khi tôi xin lỗi anh cũng chỉ đáp lại một nụ cười nhạt như điều đó nó rất quen thuộc. Tôi cảm giác như bản thân và anh đã quen nhau từ trước vậy,cái cảm giác quen thuộc đầy ấm áp này khiến tôi hạnh phúc. Nhưng tôi biết mình chẳng có mối quan hệ nào với anh cả bởi cái cảm giác hạnh phúc khi ở bên người lạ khiến cho con người ta sinh ra ảo tưởng bản thân đã từng rất thân với người này. Tôi cũng vậy.......

Tôi với anh là người xa lạ,tôi không biết anh ngoài cái tên nhưng hình như anh lại biết tôi thì phải,ánh mắt của anh nói lên anh và tôi đã quen biết từ trước,anh biết mọi thứ về tôi nhưng tôi thì ngược lại......

Tôi và anh cuối cùng cũng phải tạm biệt nhau,từ đằng sau tôi lại thấy tấm lưng nhỏ gầy ấy lại to lớn biết bao nhưng nó cũng thật nặng nề và đơn độc,đứng nhìn đến khi anh khuất bóng tôi mới về.

_________ Kết thúc góc nhìn ______

Trời đã tối muộn cỡ 8 - 9h gì đấy còn Takemichi đang bay lơ lửng khắp nơi mà tìm thú vui. Bản thân cậu lại nghĩ ra trò chọc ghẹo con người bằng cách làm những hiện tượng siêu nhiên nhưng bây giờ trước tiên cần phải tìm đối tượng đã. Ánh mắt cậu va vào đám thanh niên 4 người tụ tập lại chuẩn bị đua xe. Hehehe có đối tượng rồi.

Cậu giơ tay đưa qua đưa lại khiến hai hàng cây bên đường cũng đung đưa theo.

" Ê tụi mày tự nhiên tao thấy lạnh với sợ quá " _ ??1

" Tối rồi thì phải lạnh thôi mày sợ cái gì ? "_ ??2

" Gió đang thổi ầm ầm lên kìa sao không lạnh được " _ ??3

" Ừ "_ ??4

" Nhưng mà nó cứ sao sao ý"_??1

"Mày tưởng tượng vừa thôi Shin"_ ??3

" Benkei nói đúng rồi đó "_ ??2

" Ừ tao đồng ý kiến với Benkei và Takeomi " _ ??4

Shin buồn mà shin không nói.

Từ đằng xa cậu đang làm cho cái nắp thùng rác rơi xuống.

/ leng keng..... Leng keng.... /

Tiếng nắp thùng rác rơi xuống khiến cả bọn khựng người.

" Đó thấy chưa !!!"_ Shinichiro

"Haha chắc do gió thôi"_Takeomi

Hai người còn lại cũng đồng tình gật đầu nhưng đâu biết mồ hôi lạnh của cả 3 người đang âm thầm rơi xuống.

Takemichi khi biết người mình dọa là người quen lại càng thích thú mà thổi hơi lạnh vào cả 4 khiến họ giật thót mà quay ra sau.

"Tao bắt đầu sợ rồi đấy"_Takeomi

" H...hay 4 đứa về đi để ngày mai rồi chạy hóng gió sau"_ Shin

"Ừ lần này tao đồng ý với Shin"_Wakasha

" Ừ về thôi " _ Benkei

Cậu nghe vậy liền khúc khích cười đã vậy còn để cho 4 cái con người kia nghe thấy nữa.

" Hihihi sợ rồi sao~~"_ Takemichi

" Gahhhhh "_ all

Họ rợn gáy mà leo lên xe chạy đi.

" Lần sau nhớ quay lại nga~~"_Takemichi

Họ nghe vậy càng rồ ga chạy nhanh hơn.

Cậu biến thành thực thể rồi đứng xuống mặt đường.

" Hahaha dọa người quen thú vị ghê " _ Takemichi

Cậu đứng đó cười cười một lúc rồi cũng đi tìm đối tượng khác để dọa.

" AAAAAAAA "_ ???

" Hahahahaha "_ Takemichi

Từ sau ngày hôm đó người ta đồn đại khu vực quanh đó có ma nhưng nó chỉ dọa mỗi bất lương.

Khu vực rơi vào danh sách không nên đến và tụ tập của bất lương. Tuy vậy nhưng có một vài tên bất lương vẫn đến đó rồi bị dọa chạy đi một mạch còn Takemichi có thêm thú vui mới là dọa ma những tên bất lương.

" Hahaha làm một linh hồn vất vưởng nơi trần gian này cũng không quá tệ nhỉ " _ Takemichi

Từ đó trở đi khi nào chán Takemichi đều sẽ đi tìm bất lương dọa ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro