Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hanagaki - san bao nhiêu tuổi rồi vậy tại trông cậu rất trẻ chắc mới 13 - 14 gì ấy "_ Shinichiro

" Nga ~ nhìn tôi vậy thôi chứ đã 45 rồi đấy " _ Takemichi

" H..heh?? " _ Shinichiro

" Tại tôi bị bệnh lạ,nó làm cho tế bào lão hóa của tôi ngừng phát triển vào năm 15 tuổi nên tôi mới trẻ vậy đó. Tuyệt ghê he"_Takemichi

Tôi nói cũng đâu sai tại cái tuổi 45 này là tuổi tôi sống 2 kiếp cộng lại mà. Dù sao bốc phét chút cũng chắc sao.

" Là vậy sao " _ Shinichiro

"mà nè Shin - chan đừng gọi tôi là Hanagaki - san nữa cứ gọi tôi là Takemichi là được"_Takemichi

" Ư..ừm Takemichi - san "_ Shin

" Nga~ cứ gọi Takemichi là được đừng thêm - san vào nghe vai vế lắm " _ Takemichi

" Ưm Takemichi... V..vậy được rồi chứ H..Takemichi? "_ Shinichiro

" Ừm đúng rồi với lại tôi với Shin cứ xưng mày - tao đi chứ xưng tôi - cậu nghe nó nặng nề quá"

" Nhưng Takemichi lớn tuổi hơn tôi mà,nếu xưng hô như vậy cũng không phải phép cho lắm"

" Chết rồi thì cần gì đến tuổi,xưng hô như vậy cho thân"

" Được rồi "_ Shinichiro

" Rất giỏi nha ~ " . Takemichi

Tôi đưa tay lên mà xoa xù mái tóc của Shin như muốn loại bỏ đi cái ổ bánh mì trên đầu anh ta. Tuy vậy nhưng hình như Shin cũng rất hưởng thụ cái xoa đầu của tôi nha mặc dù quả đầu vuốt keo đã rối tung lên rồi.

" Takemichi " _ Shinichiro

" Hử??? "_ Takemichi

" Mộ của mày ở đâu vậy để tao đến thắp một nén nhang " _ Shin

" Lên xe của Shin - chan đi rồi tao chỉ đường cho "_ Takemichi

" Ồ "

" Ểhhhhh mà khoan!! Có ai nhìn thấy được mày nữa không???"_Shin

" Không đâu tao chỉ mới cho Shin thấy thôi "

" Mà bây giờ mỗi khi tao với mày nói chuyện cứ giao tiếp với nhau bằng suy nghĩ đi không là người ta tưởng mày tự kỷ mà một mình đó"_ Takemichi

" Ừm " _ Shinichiro

.

.

.

.

" Ê Takeomi, Wakasa, Benkei!! "

" Gì vậy Shin? "_ cả 3 người

" Tao đi đây có việc,tụi bây cứ ở đây để họp bang đi"_ Shinichiro

" Không, để tụi tao đi với mày"

" Nhưng..."_ Shin

"NÀY!!! GIẢI TÁN ĐI "_ Takeomi

" OSUUUUU !!!"_ All

" Được rồi đi thôi Shin "_ Wakasa

" Ơ "_ Shin

" Đi thôi " _ Benkei

" Ừ đi thôi "_ Takeomi

" À...ừm..."_ Shin

" Bạn của Shin - chan thật là ngang ngược nga~" _ Takemichi

" Haha..."_ Shinichiro

___ Tua _____

Họ đứng trước cửa vào của khu nghĩa trang mà có vẻ bất ngờ.

Sau đó Shin liền quay qua mà nhìn tôi đầy thắc mắc lúc đó tôi chỉ cười nhạt mà xua tay bảo anh đi vào đi. Tôi bay vào trước mà dẫn đường cho Shin đến ngôi mộ của mình.

" Shin - chan ở đây "_Takemichi

Tôi vẫy tay với anh,tay kia thì chỉ vào ngôi mộ của mình cho anh biết.

Anh và họ bước từng bước đến ngôi mộ của tôi.

Takemichi 25 - 6 - 2000

Anh đặt bó hồng trắng bao bên ngoài là viền lá và dải lụa màu xanh dương trước mộ tôi cùng với vài bịch bánh khoai tây hồi nãy tôi đòi anh mua, Takeomi, Wakasa, Benkei họ chỉ đứng đằng sau Shin mà nhìn anh.

' Cảm ơn nhé Shin - chan '_ Take

' Ừm.....không có gì đâu '_ Shin

' Này, tao có việc rồi nên Shin cũng về đi nhé! Bye bye."

' Bye bye '_ Shin

Nói là có việc chứ thật ra tôi đi chơi ấy mà. HaHa tôi tồy quá nhưng ít ra tôi biết tôi tồy.

( Cho những ai ko biết: hoa hồng trắng bao bên ngoài là viền lá và dải lụa màu xanh dương thể hiện cho nỗi buồn với mong muốn cho sự ra đi của người đã khuất được thanh thản, bình yên đồng thời cũng thể hiện sự khiêm tốn, lòng tôn kính của bạn bạn dành cho người đã khuất. )

.

.

.

" Đó là ai vậy Shin?? "_ Takeomi.

" Ừm.....là một người bạn "_ Shin

" Bạn à... " _ Wakasa

' Ừ..... Là một người bạn đáng thương '_ Shin

" Haha chúng ta đi hóng gió đi "

" Đừng để ý đến việc này nữa"

" Đi thôi "_ Shin

" Ừ đi thôi "_ Benkei

Nói vậy thôi chứ Shin có vẻ đang rất khó chịu. Từ lúc đứng trước cửa vào của khu nghĩa trang anh và họ đã rất khó chịu, đôi mày nhíu lại khi nhìn cái bảng treo trước cửa vào,mà lại càng khó chịu hơn khi cậu chỉ cười xuề xòa với anh như việc đó chẳng có gì. Khi nhìn bóng lưng bay phía trước của cậu anh thấy nó thật cô đơn nhưng thấy nó cũng thật to lớn,cảm giác rất an toàn khi đứng đằng sau nó. Nhưng càng nhìn anh lại càng thấy nó thật mông lung,nó mờ ảo không thực tế chút nào cứ như một giấc mơ vậy. Giống như.... anh chỉ cần chớp mắt vài cái bản thân sẽ tỉnh dậy khỏi giấc mơ này,một giấc mơ kì lạ.

.

.

.

______Trích từ Shinichiro _____

Takemichi ấy, tuy chỉ mới gặp thôi nhưng cậu ấy lại mang đến cho tôi một cảm giác quen thuộc. Cảm giác ở bên cậu rất an toàn và ấm áp, nó khiến cho tôi chỉ muốn mãi ở bên cậu, nghe kì lạ thật đấy, ai lại muốn ở mãi bên một người chỉ mới gặp nhỉ?....

Có thể tả Takemichi là một người ( linh hồn ) rất rất đẹp....à không 3 từ "rất rất đẹp" này chưa chắc đã có thể tả được cái vẻ đẹp của cậu. Còn cả mái tóc và đôi mắt nữa nó cũng rất đẹp nhưng tôi lại thắc mắc sao đôi mắt sapphire xanh biếc ấy giờ đây nhìn sâu vào đôi mắt ấy chỉ còn là mảng đen kịt sâu thẳm, nó khiến người ta rùng mình vô thức mà sợ hãi.....Takemichi có lẽ là một bí ẩn với tôi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro