Chương 1: ĐẠI HỌA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cho những ai ko đọc phần cre*
- Tôi không giỏi văn lắm nên có thể hay bị lặp các từ...
- Văn phong tùy tiện do dựa trên giấc mơ của tôi=D
- Có thể có những cú plot twist mà đến tôi cũng không ngờ tới
- Đăng lẫn lộn, ko lịch trình (do bận =D)
- Nhây như nhây, nói như nói=))
- Takemichi = cậu / Draken, Mikey... = anh (chưa dự tính được cốt vì viết theo dòng suy nghĩ)
-------------------------------------------------------

Nắng chiếu qua khe cửa, nhảy múa trên bức tường trắng. Mái tóc xù mà vàng nắng khẽ đung đưa, cơ thể trắng trẻo cùng khuôn mặt thanh tú hiện lên. Người đó cứ thở đều đều, chìm sâu trong giấc ngủ.
Cậu là Hanagaki Takemichi, 14 tuổi và hiện là học sinh trường Mizo.
Cậu cứ ngủ không biết trời trăng, cũng không nhận ra nắng đã tắt và 1 đợt sóng thần đang ào tới.
Nước lạnh làm ướt chiếc áo cậu đang mặc khiến bản thân liền tỉnh ngủ. Takemichi giật mình tính chồm dậy mà thấy xung quanh anh toàn nước, ây!
(- Djt! Dẫn truyện hẳn hoi vào con tró's này. Đã cho ra để mà viết cho t r còn nhây hả mậy?!!?!
ಠ益ಠ
 -Rồi rồi  T^T Giờ sẽ cố không nhây nữa nè... )

Nước lạnh làm ướt chiếc áo cậu đang mặc khiến bản thân liền tỉnh ngủ. Takemichi giật mình tính chồm dậy mà thấy xung quanh toàn nước liền hoảng loạn vùng vậy, suýt chìm xuống. May mắn thay trời không phụ kẻ nằm dươ... lộn, người tốt, Takemichi được một bàn tay to lớn kéo lên.
Là Draken!



Draken lúc này đang cùng với Mikey đi rủ Takemichi đi chơi liền bị sóng thần ập xuống, cuốn trôi đi. May một cái là chỉ bị một chút nước vào mũi. Cả 2 cứ bơi theo chiều dòng nước liền thấy cậu đang trôi đi. Takemichi tỉnh giấc liền hoảng loạn, chuẩn bị chìm xuống, Draken thấy thế liền bơi thật nhanh đến đó kéo cậu lên.



Takemichi rối rít cảm ơn anh. Draken lo lắng nhìn người con trai trước mặt, may vì đến kịp lúc nếu không anh sẽ không con nhìn thấy ánh ban mai này nữa. Lật qua lật lại Takemichi, Draken dồn dập hỏi xem cậu có bị làm sao không, thấy đau không, bị thương chỗ nào không (Không hổ danh Bảo mẫu no.2 của Toman=)))) ) Lướt mắt một lượt trên người cậu liền đập vào mắt bản thân là 2 nụ hồng điểm trên ngực Takemichi do ban nãy nước làm ướt áo. Lươn-san khẽ nuốt nước bọt, vòm họng cảm thấy khô khan, đôi tai đo r ửng, mắt cố nhìn sang chỗ khác, cố gắng đánh trống lảng sang chuyện khác.
- Draken-kun có sao không vậy? Tôi thấy mặt cậu hơi đỏ đó, hay là do nước lạnh quá nên cảm rồi?
- Kh- Không sao đâu Takemicchi - Draken ngượng ngùng trả lời "Trời đất! Ẻm còn không mặc quần khi đi ngủ ạ ಠ_ಠ Dume! Vòng 3 tuyệ- "
( *Chát!* Tiếng chát oan nghiệt xé tan màn đêm.
- Cái djtconme anh, đang suy nghĩ cái del j đấy!!!!! - Naiko giẫm đạp lên con người cách đây không lâu mà nó vừa mới cho kíu Tắc kè.... 0_0 )
Bộ 3 gồm Tắc kè mì chiên, Dra-lươn-ken và Mi- bánh cá - key bơi loanh quanh tìm người gặp nạn thì chợt bên tai nghe thấy tiếng ào áo. Cả 3 quay đầu lại liền thấy một đợt sóng thần siêu to khổng lồ, to hơn cả đồ siêu to khổng lồ của bà Tân Vê-lốc, đang ào tới. Cả 3 nắm chặt lấy tay nhau phòng khi bị lạc nhưng do lực của Takemichi quá yếu nên bám không chặt liền bị trôi mất, bên tai văng vẳng tiếng Mikey:
- Takemicchi! TAKEMICCHI!!!! -  Anh hét lên trong tuyệt vọng.

Cậu bị dòng nước nhấn chìm xuống dưới, nước tràn vào mũi khiến cậu không thở nổi. Takemichi cố gắng vùng vẫy nhưng càng cố càng chìm. Takemichi tuyệt vọng, nước mắt hòa vào làn nước lạnh. Cậu đuối sức, đôi mắt từ từ khép lại, thân thể chìm xuống sâu trong làn nước.

*TING!*

<HỆ THỐNG THÔNG BÁO>

Chúc mừng kí chủ số 256 đã may mắn làm 1 trong 500 người thuộc "THẾ GIỚI" - server 1 được chuyển sinh sang thế giới mới!

Kí chủ có đồng ý hay không?

CÓ                                          KHÔNG


Takemichi ngỡ ngàng ngơ ngác bật ngửa trước cái màn hình ảo vừa xuất hiện trước mặt mình này.
Duma hú hồn thật. Đang chết cái tự dưng có cái màn hình xuất hiện trước mặt mình thì hỏi xem còn nào không giật mình? (trừ mấy con có dây thần kinh thép)
(Hoizzz, vô lại vấn đề chính nào (ノ◕▽◕)ノ )

Takemichi không nghĩ ngợi nhiều liền chọn "Có". Ủa rồi thấy ai tuyệt zọng đến nỗi không muốn sống tiếp không???? Tất nhiên là trừ mấy người bị trầm cảm ra rồi =0 Nhưng Tắc kè mì chiên thì phải khác chứ! Cậu còn muốn sống để cưới vợ sinh con nữa >:3
(- À thì Take-chin à... Sẽ ĐẾCH có chuyện đấy đâu =")
Tk: Sao không ツ???????????????
- Ờm thì..... l-là.......
Mk: Là sau này em sẽ có anh làm chồ-
- Ngắt lời hả?! - Naiko đạp Mikey... - Thì là sau này em sẽ cưới hơn 20 thằng chồng nên anh cũng không biết diễn tả sao với em nữa ಠ‿↼ )

Takemichi trong vô thức liền cảm thấy mình như bị biến dạng, cảm thấy tay chân như bị kéo dãn ra. Đến khi định hình được mọi chuyện liền thấy mình đang ở trong một cái bồn tắm bằng thạch anh (khá to)





-------------------------------------------------------

Vẫn chưa có dự định j nhưng sẽ cố viết để không drop v TTvTT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro