p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izana!
Mày có tin là thiên thần có thật không .

Trong lòng tao bây giờ rất đau đớn nhưng cái ôm của mày như một thiên thần nhỏ đang ôm tao vậy.

Tao chỉ là người bị hại tội nghiệp còn mày chỉ là người luôn dỗ dành tao những lúc như này.

Người mày ấm lắm.......tao muốn ôm nữa........tao muốn giữ lại khoảng khắc này.

————————
Cái ôm.......

"Aaaaaaa , I.....Izana"
Cậu đang vùng vẫy khỏi cái ôm.

" sao vậy........ôm chút thôi " Izana làm cái bản mặt cún rồi đủ trò con bò cho cậu.

"Pffff.....hahahhahahha, thôi đi " Cậu đang cười.

Izana hắn đang nhìn cậu,  nụ cười này thật đẹp..........hắn yêu cậu.

"Cảm ơn ,  tao đi về nhà đây "

"Tạm biệt Takemichi " Izana vẫy tay tạm biệt cậu rồi bỏ đi.

"Nhà".

.

.

.

"Đúng rồi mình cũng có nhà "

" về thôi !"

————————–
"A , thật tình cờ khi gặp hai chúng mày ở đây " Izana đang vẫy tay chào ai đó.

"Ffff.......tao chết nên hồn bay về đây "

"Còn mày thì làm sao?"

" thằng này ngu quá nên tao cx chết "

"sao lí do trấu vậy " Izana khoanh tay , thở dài.

" Tao vừa gặp ẻm đấy,   em ấy ôm tao hồi lâu , còn cười với tao nữa chứ,  đúng là   thiên   thần"  chỉ tay về cơn hẻm kia.

* Chậc *

"Khoe?  ,  ông đây là đang khoe sao?" Kisaki khoanh tay làm vẻ mặt khinh bỉ.

" Đúng rồi,  nghe đây "
Izana từ cười đùa chuyển sang nghiêm túc.

"?"

" Tao sẽ bảo vệ em ấy 24/24 liệu làm gì khiến em ấy đau đớn thì coi chừng" bỏ đi

"Ummm , khó khăn nhỉ" Hanma chắn nản bỏ đi.

————————

Takemichi bây h thì khá là khó chịu  đang đi thì gặp lũ này .

" Không đùa chứ...gặp ai cx được chớ đừng gặp hai thằng này "

Phía trước cậu là anh em nhà Haitani đang đánh nhau với vs ai đó.

"X...xin lỗi mà "
" Này,  đồ nhiều chuyện ăn cái này vào đi nào ~"

Eo ơi  , anh em nhà họ đang bắt ai đó ăn con thạch sùng còn sống vào miệng.

Ghê tởm lũ khốn.

" Aaa,  tôi xin lỗi....l..làm ơn    tha cho ".

" Vậy cho mày 5 giây chạy khỏi chỗ này,  bọn   tao  sẽ   đi   tìm mày.

" Aaaa ".

Anh ta chạy vụt qua Takemichi   xem cậu như tia sáng cầu cứu liền ôm chặt lấy cậu.

" Cậu.....Cậu bé x..xin hãy cứu tôi với ".
5

" Nhưng rất tiếc cứu cậu thì tôi không thể làm được..."
4

" Chí ít hãy đi theo tôi về đồn cảnh sát lánh nạn đi "

3

" Cảm ơn cậu....tôi....tôi đội ơn cậu lần này ".

2

" Chân t...Chân tôi không thể đi được ".

" lên tôi cõng mau lên"

1

0.....

" Đi nào anh trai " .

" trốn cũng gần đây "
Ran như chú chó săn mồi đánh hơi con vật.

"Ummm,  chắc tên đó chạy cao bay xa rồi......bỏ đi anh trai".

" Ừ "

————––‐—––
Hiện tại cậu đang núp lùi về phía thùng rác , núp như này khó ai mà thấy.

" C...cảm ơn "

" Suỵt , im đi hình như chúng  đi rồi ".

" phù....., may quá ae chúng nó bỏ đi thật rồi   mau    đi   thôi ".

Chưa kịp chạy ra khỏi đó cậu đã va vào người Ran .

" Chặc,....... Mày là ai ?"

" TH.. thôi xong rồi " người kia tỏ vẻ lo lắng .

Rin nhìn vào vật đang ngã vào anh của hắn liền .

" mày có thể chạy.......nhưng tên nhóc này phải ở lại " Rin chống hông tổ vẻ chán ghét.

" aaaaaa,  tôi xin lỗi,  cậu....cảm ơn đã cứu tôi " bỏ đi.

" Hả,  này "

"Này nhóc!"
Ran tựa đầu lên gáy cậu .

" Cậu tên gì "

sời ! Nói tên của mình cho anh em chúng biết á Mơ                   đi.

"Này,  anh tôi đang hỏi cậu tên gì?"

Cậu chần chừ một lúc lâu .

" Hangaki.....là Hanagaki Takemichi"

"Ai đó " đứng chắn phía trước hai anh em họ

———–—————
Đoán " Ai đó " là ai đuy?

Cảm ơn đã đọc bình chọn cho mình gke. Yew

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro