1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi cứu được tất cả mọi người thì mọi việc quay về một quỹ đạo đúng của nó. Bọn hắn thì có công việc ổn định không làm tội phạm nữa. Còn cậu đang làm nhân viên ở một cửa hàng tiện lợi nhỏ gần nhà. Thật thì bọn hắn không muốn cậu đi làm đâu, họ có thể bao nuôi cậu cả đời mà tại sao phải đi làm chứ!? Đối với Takemichi bây giờ cuộc sống rất tốt không ai phải mất đi và nhất là Mikey không rơi vào bản năng hắc ám. Cứu được thằng chả đó ta nói nó vui còn hơn nghe điểm thi đại học nữa á trời.

Hôm nay là một ngày không nắng cũng không mưa mà lại âm u khá là điềm. Takemichi đang đi sang bên đường để qua cửa hàng thú cưng của ba thanh niên nào đó. Người ta sang thì không sao còn cậu sang thì có sao, ta nói nó xui còn hơn chơi cá cược nữaa. Đi sang đường thì có chiếc xe tải bé bé xinh lướt ngang qua Takemichi... Máu chảy ra mặt đường, mọi người xung quanh nhanh chóng lại giúp. Tiếng xe cấp cứu vang vọng cả một vùng, người con trai nọ vẫn đang chiến đấu để giành lại sự sống của mình với vị thần chết tối cao. Phía ngoài phòng cấp cứu hơn 20 người con trai đứng ngồi không yên đi qua đi lại, người thì khóc như thất tình còn người thì tức giận muốn giãy đành đạch lên. Làm sao họ có thể không lo được chứ? Người con trai nọ mà bọn hắn đã không biết từ bao giờ lại yêu say đắm không biết sống còn ra sao, liệu không lo sợ ư?

Đã trôi qua hơn 3 tiếng đồng hồ các bác sĩ y tá ra vào liên tục, ai cũng mặt mày hoảng hốt lên ở giây phút đó. Các bác sĩ bây giờ đã cố hết sức nhưng không thể làm gì được nữa. Vị bác sĩ nọ lấy hết can đảm đi lại chổ mọi người mà nói

"Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức mong người nhà nén đau thương, trước khi bệnh nhân mất cậu ấy có bảo tôi nói lại với mọi người hãy sống thay cậu ấy" vị bác sĩ nói xong thì cũng rời đi chỉ còn lại bọn hắn như chết lặng, bên tai ù ù không còn nghe được gì. Thật sự Takemichi anh hùng nhỏ ngày nào còn cười đùa bây giờ đã mất rồi.

"Bộ mình có nói vậy hã trời:)) " một hồn ma nhỏ đứng ở một góc tường quan sát tất cả. Trên tay cầm bịch bim bim khoai tây vị tôm hùm bị ăn dở của cậu ma nhỏ, không ai khác ngoài Takemichi cả. Vị Diêm Vương kế bên nhìn mà ngán ngẩm, tự hỏi nếu bọn kia thấy crush của mình như vậy chắc phải buồn lắm.

"Đi thôi nhóc" Diêm Vương sợ đứng đây hồi cũng buồn theo mà là buồn ẹಥ_ಥ

"Ok ông dà mình đi thôii"_Takemichi

" tao chưa dà, mới hơn nghìn mấy tuổi thôi! "_Diêm Vương

" hơn tuổi tôi gấp vài trăm nhỉ"_Takemichi

"... Bớt khịa tao lại đi nhóc con"_Diêm Vương

" hong nha ông dà, về lẹ đi tui còn chạy đét lai nữa"_Takemichi

"Chết rồi cũng chạy đét lai à? "_Diêm Vương

" đỡ hơn ai kia suốt ngày trốn việc rồi gạch nhầm tên nên tôi mới đie sớm này"_Takemichi

"Xin lỗi được chưa... "_Diêm Vương

Hai bóng người khuất dần để lại mớ hỗn độn phía sau như không phải liên quan tới họ. Liệu mọi chuyện sẽ đi về đâu? Bọn hắn liệu có quay lại con đường tâm tối đó hay không. Đương nhiên là KHÔNG rồi^^ sạo chó đấy sáng làm việc tốt giúp người dân, tối làm tội phạm chắc không sao đâu nhờ.





______________________________________







Chào mọi người nhó đây là bộ mới của tui nè (◍•ᴗ•◍)

Tổng là 681 từ (〃^▽^〃)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takemichi