2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-3 năm sau-

"Thằng kia trả tao 10 yên hôm trước mày mượn đây"_Diêm Vương

"Mai trả cho sao mày nhây vậy"_Takemichi

" đuma hôm qua mày cũng nói giống vậy đó thằng này"_Diêm Vương

"Thì tao hứa mai trả cho"_Takemichi

" um cũng được mai không trả tao cạo đầu với lông nách mày"_Diêm Vương

Tao không có lông nách:))

"Nay có nhiệm vụ gì làm không? "_Takemichi

" không mà có gì không? "_Diêm Vương

" được vậy tao đi nghỉ dưỡng đây"_Takemichi

"Good bye no see you again"_Takemichi

Nói xong em liền không nhanh không chậm mà bay đi về hướng cánh cổng dẫn đến nhân gian(?) bay qua cánh cổng đã có vài tia nắng ấm áp nhẹ nhàng chiếu gọi về phía em. Cũng đã thấm thoát 3 năm trời, thời gian đó tuy không dài cũng chả ít nhưng nó lại khiến con người ta thay đổi theo thời gian, nghĩ đến đây lòng em như có một nổi man mác đợm buồn. Khung cảnh nhộn nhịp của thành phố, dòng người tấp nập không gì là đau khổ cả nên khiến lòng em như được xoa dịu đôi chút. Không bay nữa em xuống đi bộ chơi lòng vòng xung quanh. Vì là linh hồn nên buổi sáng mọi người không thể thấy hay chạm vào em, ngược lại buổi tối em có thể cho người khác thấy hay không là tùy em.

Đến chiều tối, em biến về thể dạng giống như người nhưng điều em thích là có thể bay được. Bỗng người hơi khựng lại khi đối diện với người trước mặt. Dáng người đó cao ráo, tóc Muller (?) được nhuộm hồng, trên khóe miệng có hai vết sẹo khiến người đó càng không xấu đi mà ngược lại có thêm chút sự ma mị. Nhưng tại sao người đó lại hoảng hốt, hoảng sợ và vui mừng?

Gã là Haruchiyo Sanzu một kẻ điên trong tình yêu bất tận gã dành cho em. Thứ tình yêu của gã có thể xem như trái cấm bất kì ai cũng không có được, một sự chiếm hữu mãnh liệt. Hôm nay là ngày bình thường nhưng gã lại nhớ em nữa rồi, chả biết từ bao giờ mà cứ mỗi buổi tối gã lại dạo xung quanh như thói quen lâu ngày. Đi trên đường phố vắng lạnh không bóng người nhưng định mệnh lại cho gã gặp được em. Nếu đây là giấc mơ thì gã vẫn chấp nhận mơ như này mãi mãi. Trong lòng dâng lên cảm xúc khó tả như báo hiệu cho gã rằng em đã quay về bên cạnh không rời bỏ gã nữa. Không chần chừ gã chạy về phía em mà ôm trọn vào lòng, nhưng sao người em lại lạnh thế này không ấm áp tí nào, như vậy em có lạnh không? Có cô đơn không? Nghĩ đến đây tay gã lại càng siết chặt hơn một chút.

"Haru ơi"_Takemichi

Là giọng nói ngọt ngào của em nó thật ấm áp và mềm mại như xoa dịu lòng gã.

"Haru ơi chặt quá"_Takemichi

" Michi ơi tôi nhớ em lắm Michi"_Sanzu

"Cũng nhớ Haru lắm"_Takemichi

" Michi quay về với tôi đúng chứ"_Sanzu

"Đúng tao về rồi, về rồi"_Takemichi

Cuộc hội tụ của hai người không phải nơi sang trọng hay lãng mạn gì nhưng lại rất hòa hợp và ấm áp như xoa dịu lòng họ. Ôm áp một lúc Sanzu đưa em về nhà riêng của mình tránh đám kia biết Michi quay về thì phiền phức. Đám đó toàn là sói đội lớp cừu chứ không như gã đâu.

" Michi đây là nhà tôi em có thể ở đây nhé"_Sanzu

"Được vậy tao sẽ ở nhà Haru một thời gian"_Takemichi

" sao lại một thời gian... "_Sanzu

" vì tao không còn là người mà linh hồn, nên ở trên này không được nhiều "_Takemichi

" Haru ngoan thông cảm cho tao nhé? "_Takemichi

" um vậy Michi muốn ăn gì không "_Sanzu

" ăn sao?... Mày nấu gì tao cũng ăn được hếtt "_Takemichi

" thật ư? "_Sanzu

" đương nhiên rồii "_Takemichi

Gã có chút bất ngờ khi em ăn được nhưng gã nào quan tâm, lúc này gã đang cố làm cơm cà ri thật ngon cho người mình yêu. Mùi thơm ngon của cà ri và đĩa cơm nóng hổi khiến một con ma như em cảm thấy đói bụng.

Mọi thứ như giấc mơ nhưng rất chân thật, à không còn là mơ nữa mà là thật mới đúng. Hôm sau gã chuẩn bị đi làm không quên dặn dò em cẩn thận.

" Michi em nhớ tôi dặn gì không nào? "_Sanzu

" nhớ mà"_Takemichi

"Thế nói lại tôi nghe xem"_Sanzu

" không được cho mọi người thấy tao nè, rồi không được vừa bay khi ở thể người nè... "_Takemichi

" đúng rồi Michi ngoan ở nhà chiều về tôi mua quà cho nhé"_Sanzu

"Okê luôn"_Takemichi

Khi thấy gã đã đi lên xe và đi em mới yên tâm mà ra vườn chơi. Vì ở thể người nên em không bay mà đi bộ. Bỗng em cảm thấy có ai vào nhà và lục lọi đồ đạc xung quanh, linh cảm mách bảo em nên xem là ai. Bước vào nhà thấy bóng người có chút quen mắt?




_______hết chap 2__________



Người ấy là ai????

Mn vote đi:>

909 từ:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#takemichi