[mitake; chifutake] bad husband

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi rồi, trong buổi chiều lộng gió của ngày cuối đông.

Mikey đứng lặng người trước cái xác đã sớm lạnh ngắt.

Gã nhận được cú điện thoại của bệnh viện từ hôm qua, nhưng gã không tin. Mikey nghĩ rằng Takemichi chỉ đang giả vờ để níu lấy sự quan tâm của gã, bởi vì em luôn như thế mà.

Nhưng tại sao?

Người em nói yêu nhất đã đứng ở đây rồi, sao em không tỉnh lại?

Từ ngẩn ngơ bỗng nhiên trở nên tức giận. Mikey giật mạnh chiếc chăn đang trùm thân thể nhỏ bé kia lại, vừa lay vừa hét lên.

"Takemicchi, chẳng phải cậu muốn tôi đến nhìn cậu đáng thương ra sao sao? Tôi đã đến rồi, vậy nên mau thôi cái trò giả vờ giả vịt này ngay đi!"

Gã điên cuồng lắc mạnh người Takemichi.

Mikey luôn nghĩ em chỉ là một tên nhóc xấu xí, cứ liên tục bám riết lấy cuộc sống của gã, dùng thủ đoạn đê hèn để ép buộc gã phải cưới em.

Phải, Takemichi đã trèo lên giường của Mikey, sau đó gia đình gã đã bắt gã phải lấy em. Mikey nghĩ rằng đó đều là âm mưu của Takemichi.

Sau khi lấy nhau, gã thẳng thừng bày tỏ sự chán ghét của bản thân đối với em. Nhưng Takemichi thật sự rất kiên nhẫn. Em vẫn nấu cơm, bày biện một bàn ăn đầy đủ cho cả hai mặc cho gã không bao giờ động đến. Em đã nhìn thấy Mikey mang tình nhân về nhà, thân mật trên chiếc giường mà cả hai đã đầu ấp chăn gối cạnh nhau 2 năm trời.

Nhưng Takemichi không để tâm, em vẫn yêu gã, yêu đến nỗi dâng cả trái tim của bản thân để trước mặt gã.

Nhưng thật tàn nhẫn làm sao, Mikey đã gạt đi tình cảm của em, rồi dẫm nát nó.

Dù cho có đau đớn đến mức nào đi chăng nữa, em vẫn nhặt mảnh tình đã rách nát đến không nỡ nhìn kia lên, cẩn thận từng chút mà vá nó lại. Rồi lại tiếp tục dâng lên cho gã, rồi lại bị dẫm nát, rồi lại tiếp tục khâu vá...

Takemichi yêu Mikey đến như vậy, gã làm sao mà không biết được cơ chứ? Nhưng thay vì tiếp nhận tình yêu đó, gã lựa chọn xem thường nó, bỏ lại em ở phía sau với nhưng yêu thương chắp vá.

Gã không nghĩ rằng sẽ có ngày em rời bỏ gã, vì em yêu gã kia mà.

Chết tiệt, đồ dối trá hèn hạ.

"Tên điên kia, mày mau thả Takemichi ra!"

Bỗng, từ đằng xa có tiếng thét của ai đó. Mikey quay sang nhìn.

Là Chifuyu, Matsuno Chifuyu. Người mà Takemichi tin tưởng hơn cả bản thân mình.

"Thằng chó chết này!!"

Chifuyu vung một đấm vào mặt Mikey. Đợi khi gã kịp định thần lại thì nơi bàn tay trở nên trống rỗng lúc nào không hay. Chifuyu đã cướp lấy Takemichi.

Bây giờ Mikey mới nhìn rõ, chàng trai đang nằm trong lòng người kia có biết bao nhiêu nhỏ bé.

Thân thể em lọt thỏm trong vòng tay của Chifuyu. Khuôn mặt trắng bệch tựa vào lòng ngực cậu, hai mắt nhắm nghiền. Nhìn em không khác gì đang ngủ cả, trông yên bình đến lạ.

Mikey lúc này mới giật mình, bỗng nhiên gã gầm lên.

"Mày và cậu ta, cả hai người hợp tác lừa tao chứ gì!"

Đúng, chính là như vậy. Bởi vì Chifuyu chính là bác sĩ ở bệnh viện này mà, hợp tác với Takemichi để gạt gã, muốn nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của gã đây mà.

Tất cả chỉ là một trò bịp, làm gì có chuyện Takemichi chết chứ? Em yêu gã như vậy cơ mà.

Nhưng tại sao em vẫn không tỉnh dậy? Gã đã vạch trần cả hai rồi mà?

Tại sao em vẫn nằm yên đó, ngay cả một hơi thở cũng có?

Tại sao?

Chifuyu điên tiết lên, nhưng trong lòng cậu đang có Takemichi, người mà cậu thương nhất. Cậu không thể cứ thế vứt bỏ em mà lao vào xé xác tên kia được.

Chifuyu ôm ghì lấy thân thể bé nhỏ.

Ánh nắng của cậu, nay đã lụi tàn mất rồi.

Thân thể em giờ đây lạnh ngắt, trĩu nặng trong vòng tay lẫn trong tim cậu.

Không biết qua bao lâu, Chifuyu mới gằn lên từng chữ:

" Lừa cái m* mày. Em ấy sẽ không bao giờ trở về nữa đâu, mau cút xa ra cho tao!"

Takemichi, em mau nhìn kìa, vẻ mặt của nó trông tức cười quá nhỉ? Nó bảo nó ghét em, vậy mà bây giờ lại bày ra vẻ mặt như chó nhà có tang vậy.

Thằng chết tiệt này hẳn là cũng yêu em, nhưng nó không biết mình yêu em.

Mikey đứng đó, gã chỉ có thể mấp máy môi mà không thể đáp lại được gì.

Chàng trai mà bất cứ khi nào gã quay lại cũng nhìn thấy, bây giờ không còn nữa.

Sẽ không còn ai nói với gã, ông xã, anh về rồi.

Ông xã, anh mau ăn cơm đi.

Ông xã, anh có mệt không.

Không còn ai.

Mikey bỗng chốc cảm thấy tê dại cả vùng ngực. Cảm giác chết tiệt gì đây? Rõ ràng gã không yêu em kia mà?

Thân thể của gã bắt đầu không đứng vững được nữa. Như cái cây to lớn bị mục rữa, gã khụy xuống.

Bao nhiêu kí ức của 2 năm bên nhau bắt đầu ồ ạt mà chạy vào đầu Mikey, khiến gã muốn gần như muốn nổ tung.

Hình ảnh của Takemichi hiện lên nhiều hơn, tựa như thước phim cũ từ lúc nào, khiến gã ám ảnh không thôi.

Mikey ôm lấy đầu mình. Gã thật sự sẽ phát điên mất thôi.

Tại sao vậy? Lúc em còn sống, gã còn chẳng coi em bằng một con chó. Nhưng bây giờ nhìn xem, trong hoàn cảnh này, ai mới là con chó tội nghiệp đây?

Chifuyu nhìn Mikey quằn quại mà hả hê. Vậy vẫn chưa đủ đâu, nỗi đau mà em ấy phải chịu đựng còn gấp trăm lần mày cơ.

Bế thân thể nhỏ bé vốn đã buông xuôi kia lên, Chifuyu vẫn đau lòng không thôi.

Em thấy không? Đến cuối cùng cũng chỉ có anh thương em nhất thôi.

Khi còn sống, em trao mình cho kẻ kia, đem tất cả sự vẹn toàn của thanh xuân trao cho kẻ chẳng xứng đáng với nó. Lỗ hổng nơi trái tim gã quá bé, mà tình yêu của em lại quá to lớn, hoàn toàn không tương thích chút nào.

Mà không thích hợp, thì dù có cố đến mấy cũng chỉ làm cho phần tình cảm kia ngày càng mai một mà thôi.

Chifuyu bế Takemichi tiến về phía Mikey, sau đó ngừng lại. Cho đến khi ngọn gió đông bắt đầu thổi, làm lạnh lẽo cả một vùng trời, Chifuyu mới lên tiếng.

"Mikey, tao luôn tự hỏi rốt cuộc mày có gì xứng đáng để em ấy hi sinh đến thế? Rốt cuộc tao có chỗ nào thưa kém mày? Rõ ràng tao yêu em ấy nhiều hơn cả mày!"

"Sau đó tao mới nhận ra, vấn đề không phải là do tao hay mày, mà là người em ấy yêu là mày, không phải tao."

Nói đến đây giọng của Chifuyu bất giác trở nên nghẹn ngào. Chết thật, đã hứa với em sẽ không khóc mà.

Tình yêu là gì?

Là một con dao hai lưỡi.

Khi thì dịu dàng, khi thì tàn nhẫn.

Nhưng dù dịu dàng hay tàn nhẫn, nó cũng có thể tổn thương người khác, bởi vì bản chất của nó vốn là dao mà.

"Mày biết không? Cái đêm của hai năm trước, chính mày đã bị hơi men che mờ mắt, cưỡng hiếp em ấy."

"Nhưng Takemichi thương mày, sợ nói ra mày sẽ mất mặt, nên em chỉ giữ kín trong lòng, mặc cho mày nghĩ gì thì nghĩ."

"Vậy mà tên chó điên nhà mày cứ một mực nói em ấy muốn trèo lên giường mày, bố thí cho em ấy một chút tình thương rồi vứt đấy."

Cổ Chifuyu như bị ai bóp chặt vậy, từng câu nói ra khó khăn nhường nào.

Xin lỗi Takemichi, đã hứa sẽ không nói ra, vậy mà...

Còn rất nhiều, rất nhiều điều mà Takemichi đã làm cho Mikey.

Nhưng bây giờ Chifuyu không nói nổi nữa. Miệng lưỡi khô khốc, lý trí không tài nào ngăn được từng tiếng nấc nghẹn nơi lòng ngực.

Những uất ức mà Takemichi đã phải chịu, giờ có nói ra hết cũng chẳng thể vãn hồi được nữa.

Cho đến khi bóng Chifuyu khuất sau hành lang, Mikey vẫn ngồi khụy ở đó, mặt gã dại ra.

Tại sao bây giờ gã mới nhận ra, em đáng được trân trọng đến nhường nào.

Tại sao gã lại không cố gắng tìm hiểu về sự việc đêm đó?

Tại sao gã lại chẳng một lần cùng em ăn một bữa cơm?

Mikey đã...yêu Takemichi khi nào chẳng hay. Chỉ là gã chối bỏ thứ cảm xúc đó, biến nó thành sự chán ghét.

Em đã bước 1000 bước, việc của gã chỉ là quay lưng lại và nhìn thấy em, nhưng gã đã không làm vậy.

Vì Mikey là kẻ đã sỉ nhục tình yêu, nên gã đã bị thần tình yêu bỏ rơi.

.

.

.

.

Tối của hôm trước, Takemichi bỗng nhiên gọi điện cho Chifuyu.

Chifuyu rất vui vì em chủ động liên lạc với cậu, dù em toàn nói những điều không may.

"Chifuyu này, sau này tao chết, mày phải đem tao đi hoả táng đấy nhé"

"Xùy xùy, nói bậy nói bạ, đi mà kêu ông xã nhà mày làm đi"

"Haha, sợ là đến xác tao người ta còn chẳng muốn nhặt."

Takemichi cười khúc khích, nhưng bi thương như muốn tràn qua điện thoại.

Em kêu Chifuyu hãy hoả táng em khi em chết, vì em sợ lạnh lắm, không muốn bị vùi xuống lòng đất bầu bạn cùng đất cát đâu.

Thay vào đó hãy mang tro cốt em rải xuống biển, biển xanh sẽ ôm lấy em, đưa em đi khắp nơi.

Đáng lẽ Chifuyu nên chạy đến bên em ngay lúc đó, vậy thì may ra em có thể ra đi trong vòng tay của cậu, có thể cho cậu một một khắc tự huyễn hoặc mình, rằng Hanagaki Takemichi là của Matsuno Chifuyu.

.

Sáng hôm sau, người ta phát hiện em đã chết, vì ung thư phổi. Biết là có đưa đến bệnh viện cũng vô dụng, nhưng họ vẫn làm. Đối với mọi người, em là một đứa trẻ ngoan.

.

Mikey sau khi về nhà, gã điên cuồng tìm kiếm những thứ liên quan đến Takemichi.

Thứ còn sót lại là ba cái áo thun và vài chiếc quần jeans đã sờn cũ, cùng với thức ăn mà Takemichi đã để sẵn trong tủ lạnh cho gã, còn kèm theo một tờ note nhỏ.

"Ông xã vất vả rồi, nhớ hâm thức ăn lại rồi dùng nhé."

Mikey hai mắt đỏ hoe, gã chậm chạp mang thức ăn hâm lại.

Mikey cố gắng bắt chước điệu bộ của Takemichi khi nấu ăn, với hi vọng vị của món ăn không bị thay đổi.

Xong rồi.

Mikey gắp thử miếng thịt cho vào miệng.

Chết thật, thật sự...rất ngon.

Dù gã hâm không đúng cách, nhưng những gì được em nêm nếm đều vẫn còn nguyên.

Hoá ra đây là đồ ăn mà Takemichi đã làm cho gã.

Chết tiệt.

Nếu bây giờ để nước mắt rơi xuống thì sẽ làm mất đi hương vị của món ăn mà em nấu mất.

Làm gì có người chồng nào đến khi vợ mình chết mới chịu ăn đồ ăn mà người ta nấu chứ?

Làm gì có người chồng nào không mua nổi cho vợ mình một bộ quần áo mới chứ?

Làm gì có người chồng nào ngay cả một tấm ảnh của vợ cũng chẳng có chứ?

Làm gì có người chồng nào... như gã cơ chứ?

Vợ ơi

Takemichi ơi

.

Chifuyu nhìn nhúm tro cốt trong chiếc bình thủy tinh.

Người khi còn sống đã gầy, khi chết đi còn mỗi một tí tro.

Thật ra Chifuyu muốn mang em đi khắp nơi, sau đó cho em ngắm cảnh đẹp của thế gian.

Nhưng em lại muốn được hoà mình xuống đại dương, muốn được biển mẹ ôm vào lòng.

Biết làm sao đây, Chifuyu thương em lắm, không thể làm trái ý nguyện của em được.

Cậu cẩn thận hôn lên chiếc bình, đây là lần cuối cùng tôi có thể bày tỏ yêu thương của mình với em.

Yên nghỉ nhé, thương em.

.

Kiếp sau, tôi sẽ đi tìm em. Sẽ đến trước những kẻ kia, chiếm cứ trái tim em. Sẽ yêu thương em thật nhiều, sẽ cùng em trải qua một đời an yên.

.

Mikey sau đó có tìm đến Chifuyu. Nhưng những người xung quanh bảo cậu đã mang tro cốt của Takemichi rải xuống biển phía Đông, rời đi mất rồi.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro