12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au : Little Fishh

sáng nay cũng là một ngày khá là đẹp trời, em vừa đi mua sắm với Hina về định đi tản bộ một chút. nhưng lại cảm thấy quá buồn chán muốn làm gì đó vui vẻ chút rồi về nhà. thế là em bước vào quán Karaoke gần đó , em cũng cảm thấy như mình đã quên gì đó nhưng lại chảng thể nhớ ra

'aizz, nghĩ nhiều thế làm gì? vui vẻ là chính' em ngân nga một giai điệu nào đó không rõ tên rồi bước vào quán Karaoke

"lấy cho em một phòng đơn nhé " Takemichi bước vào quán rồi tiến về phía chị tiếp tân dơ một ngón tay lên đại diện cho một phòng

"xin lỗi em nhiều nhé, bên chị chỉ còn phòng đôi thôi, nếu được thì em ghép phòng nhé? vì sự việc không mong muốn nên chị sẽ giảm cho em 25% được không?" NV

em suy nghĩ một hồi rồi cũng gật đầu, chị nhân viên cũng đưa vé cho em để vào phòng hát. em đẩy cửa vào, chất giọng hơi lớn nói cho cô gái bên trong nghe. vì sao phải nói lớn thì là vì tiếng nhạc quá to, lấn át hết tiếng em luôn rồi

"xin chào, tôi là người ghép hát chung" Takemichi gào lớn, sau đó thì nhạc bắt đầu ngưng lại

???"ồ, là cậu à? vào đi"

bóng lưng cô gái tóc vàng quen thuộc, bộ đồng phục nữ sinh trung học. giọng nói ngọt ngào lại càng quen thuộc hơn. ngay khi vừa nhìn thấy cô gái trước mắt, em liền đứng hình trân trân nhìn cô

Emma.....

lại nữa, lại thế nữa. cơn đau trên đầu em bắt đầu xuất hiện, đầu em đau đến mức như muốn rách toạc ra vậy. cơn đau đầu này đã hành hạ em mỗi khi em gặp lại những người trước kia em không thể cứu được. mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm lưng áo, hình ảnh cô gái tóc vàng, khuôn mặt nhợt nhạt nằm trên lưng của Mikey mà trút xuống hơi thở cuối cùng lại hiện lên. đầu em càng lúc càng đau, tầm mắt bắt đầu mờ nhòe và sau đó bên tai em chỉ nghe được tiếng hét lớn từ Emma trước khi gục xuống

...

"ư... đau quá" em mở mắt, tay ôm cái đầu vẫn còn đang đau nhức kia

"tỉnh rồi?"

đôi đồng tử Takemichi mở lớn hết sức, nhìn người con gái đang ngồi bên cạnh. trên tay đưa tới một ly nước cho mình. thật sự nhìn thấy hình ảnh Ema đang tràn trề sức sống như thế này khiến em vui mừng không sao nói hết. nhưng rồi cảm giác tội lỗi lại bao trùm lấy em, là do em không tốt, không bảo vệ được cho Ema. là tại em....

"ê này???"

cô giật mình, cậu trai tóc vàng muốn ghép phòng hát với cô lúc nãy đang ôm chặt lấy cô, thân hình nhỏ nhắn run rẩy. hơi thở gấp gáp, tay cậu ấy siết chặt sau lưng cô, bàn tay ấy giữ chặt lấy áo cô. cô cảm nhận được có hơi ướt ở bên vai mình... cậu ta đang khóc....

"xin lỗi... xin lỗi em.... là anh không tốt.... hức ... xin lỗi.... anh xin lỗi" em cứ thế siết chặt lấy Ema, nước mắt em đã rơi ướt áo cô ấy, nhưng em không thể kìm chế được. em khó chịu lắm, em nói muốn bảo vệ mọi người nhưng đến một cô gái em cũng chẳng thể cứu được thì em đòi làm anh hùng gì kia chứ

Emma cứ để vậy, nhìn cả cơ thể run rẩy ôm lấy mình, cậu ấy khóc nhiều quá.... lại còn liên tục nói xin lỗi.... rõ ràng cô và cậu ấy chỉ vừa mới gặp, nhưng cậu lại cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ. nhìn cậu trai bé nhỏ đang ôm lấy mình, cô không nỡ để yên như vậy. nếu cậu nhận lầm cô với ai thì để cô an ủi cậu được không?

"ừ..... không sao cả, em không giận anh đâu, nín khóc nào" Emma vậy mà lấy tay vỗ nhẹ vào tấm lưng đang run rẩy kia, cho đến khi Takemichi ngừng khóc

"anh ổn hơn chưa?" Emma

"ừm... cảm ơn em" Takemichi

"chúng ta hát chứ?"

"không đâu, xin lỗi vì đã làm phiền em, anh về trước nhé"

em đã ổn hơn phần nào, em đã nghĩ kĩ rồi. hiện tại Emma chưa chết, tất cả vẫn còn cứu vãn được, mắc xích cần gỡ rối duy nhất ở đây chỉ còn mỗi Kisaki mà thôi. em cũng muốn ở cạnh Emma lâu hơn chút nhưng.... em lại nhớ đến cái cảnh tượng Emma chỉ mặc mỗi đồ lót nằm đè lên người mình
"không được hôn đâu nhé"

"này... dù có chuyện gì em cũng phải biết yêu thương bản thân mình đấy, không cần làm người lớn đâu.. em như này... đã rất dễ thương rồi" Takemichi ngại ngùng nói ngược lại cho Emma nghe

càng nghĩ mặt em lại càng đỏ, em lắc đầu nguầy nguậy rồi chạy vụt ra quầy thu ngân, bỏ mặc Emma đang ngơ ngác nhìn theo mình

'pfffff....dáng vẻ này đúng là rất thích hợp làm dâu nhà mình' Emma bật cười, làm sao mà cậu trai này lại biết em tính học làm người lớn nhỉ? cô nhìn theo em, chống cằm nhìn em cứ thế chạy vụt ra ngoài. trong đầu nghĩ ra hàng ngàn cách để bắt cậu trai mít ướt đáng yêu này về làm dâu nhà mình

.....

'vậy mà đã tối rồi cơ à....'

em nhìn vào chiếc điện thoại nắp gập đang sáng trên tay trên màn hình hiển thị đã 7g tối rồi, theo em nhớ thì lát nữa sẽ là cuộc gọi điện của Draken nhỉ.... hình như nói về Mobieus. càng nghĩ em càng cảm thấy khó chịu, em phải làm cách nào để ngăn việc Pachin đâm Osanai lại đây? nếu em để yên cho Pachin đâm Osanai thì tất cả mọi việc sẽ về lại theo quỹ đạo ban đầu của nó, tất cả sẽ lại nằm trong kế hoạch của Kisaki. nhưng dù có cản lại kế hoạch này thì hắn cũng còn cả trăm kế hoạch dự phòng khác nữa, mọi chuyện vẫn sẽ nằm trong tay Kisaki. nhưng tất nhiên, đội trưởng đội 3 sẽ không còn là Kisaki nữa , Pachin vẫn sẽ giữ vị trí đặc biệt đó cũng như Mikey và Draken sẽ không có xích mích hay xung đột nội bộ theo kế hoạch ban đầu của Kisaki, mọi sự tính toán của hắn đặc biệt chuẩn bị sẽ lệch khỏi đường ray hắn đã vạch sẵn, em chỉ cần cố gắng m-
"waaaaaaaaaaaah" em giật nảy mình hét toáng lên

Hina đã đứng sau lưng em từ lúc nào, cô ấy vỗ vai em một cái khiến em giật mình

"Takemichi đang làm gì ở đây thế?"

"tớ...tớ.... ừm là đi mua đồ ăn" Takemichi liền bịa đại một lí do mà em cho là thuyết phục nhất để nói với Hina, dù em và Emma không có gì cả và em và Hina cũng là bạn nhưng cảm giác áy náy ở quá khứ trước vẫn còn đâu đó khiến em phải nói dối Hina 

"còn Hina đi đâu thế?" 

"tớ vừa từ lớp học thêm về"

sau đó là một màn nhìn chằm chằm Takemichi, cô đã nhìn kĩ thấy những vết thương trên mặt em, trên hai bên mặt đã được dán băng cá nhân cỡ lớn, trên trán cũng được dán một miếng băng. đôi mắt đỏ hoe cùng biểu cảm mệt mỏi, cô liền dơ tay lên dán lại miếng băng đã bị bung ra một chút trên mặt Takemichi, cô thấy rồi, vết thương trên mặt em đã bị sưng đến bầm tím. đầu mày của Hina khẽ nhíu lại đôi mắt cô trầm xuống thấy rõ nhưng cô cúi đầu không để cho Takemichi thấy, cô không hỏi em có chuyện gì đã xảy ra với em. vì có hỏi thì em cũng sẽ trốn tránh và giấu diếm mà thôi, hơn nữa gần đây Takemichi có vẻ rất lạ. em có vẻ suy nghĩ rất nhiều, mắt lúc nào cũng trong tình trạng sưng đỏ hết...
[rengggg]

tiếng chuông điện thoại reo lên khiến Hina thoát ra khỏi suy nghĩ của mình và trở về dáng vẻ hiền dịu ban đầu. em cũng vội vàng bắt máy, đầu dây bên kia là Draken...

[alo?] 

[tao đây Takemicchi, mày có rảnh không?]

[hiện tại thì khô-]

[đến đền Musashi đi, tụi tao chờ mày ở đó]

em siết cái điện thoại trong tay lại, khuôn mặt bất bình thấy rõ. tên này lúc nào cũng ngang ngược, chưa để người khác nói xong đã nhảy vào họng người ta ngồi, là chê rằng bản thân chưa bị em đấm cái nào nên chưa sợ à. em khẽ thở dài rồi quay qua chỗ Hina

"tớ đưa cậu về" 

"Takemichi-kun bận gì sao?"

"không, tụi Draken hẹn tớ thôi, tớ đưa cậu về trước, không gấp"

"tớ đi với Takemichi"

suy nghĩ một hồi em cũng đồng ý, dù sao thì ở đó cũng sẽ có Emma mà nhỉ, không sao hết, đến đó để Hina với Emma chơi chung với nhau là được
"vậy chúng ta đi thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro