27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hic.... không làm được bài rồi... Kisaki sẽ gϊếŧ mình mất' Takemichi vừa đi học về, trên tay em là một tờ giấy kiểm tra học kì môn toán, và em.... được 59đ một  điểm nữa là đủ 60 rồi....đủ điểm trung bình nữa aaaaa tên thiên tài đó giỏi nhất môn toán mà em lại thiếu điểm thế này thì biết ăn nói làm sao.

lặng lẽ cất tờ giấy kiểm tra vào cặp, em lại đi lang thang trên con đường ngoài bờ sông. cũng sắp rồi nhỉ? trận chiến ngày 3/8...

thẫn thờ nhìn những vệt nắng trải dài trên mảng cỏ xanh mướt, sau đó lại nhắm mắt rồi hít một hơi thật sâu, đúng rồi... em ở đây là để cứu mọi người mà, tất nhiên em sẽ làm được

'muốn đi biển quá...'

"này"

Một giọng nói quen thuộc vang lên khá mờ mịt nhưng em chắc chắn mình đã từng nghe qua giọng nói này rồi, liền quay đầu về nơi phát ra âm thanh. sau lưng em là một người cao lớn, tóc được cắt khá ngắn, nhuộm trắng hoàn toàn. khuôn mặt đôi phần hung dữ, tay người đó đút vào túi chậm chạp tiến về phía em

"vâng?" em nghiêng đầu đáp lại, người này có phải em đã từng gặp ở đâu không? 

"..." Người kia đơ người, thân vô thức hẫng lại một nhịp rồi lại tiếp tục bước tiếp về phía cậu trai có mái tóc màu nắng, người đó xém chút nữa đã quên lí do mình gọi em

"trên người nhóc có con gì kìa" bàn tay to lớn đưa ngón chỉ vào phần lưng áo của em rồi nhẹ tông giọng xuống nhắc nhở, vị trí đứng vừa đủ khoảng cách đạt chuẩn 5K

"...." mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, người này nói con gì là con gì mới được? em hoảng loạn không biết làm gì, lưng bất chợt cũng cảm nhận có thứ gì đó đang bò, em không dám cử động huhu!!!

"?" người kia nhìn em, mặt mày tái mét nhìn khá buồn cười, cơ thể em thì run run, thì ngố ngố thế nào ấy

"...chú gì đó ơi.... gỡ dùm cháu thứ đó ra với ạ...." mắt em vẫn nhìn thẳng, em hoảng quá không biết nên làm gì chỉ có thể cầu cứu người kia thôi. lạy chúa trên cao!!!!

sau đó thì em cũng đã được giải thoát khỏi thứ kia, hóa ra là một con bọ hung, nó khá lớn, nhìn nó cứ sợ sợ 

"nhìn gì đấy nhóc?" 

"không gì ạ, chú ăn không?" Takemichi lúng túng khua tay lung tung rồi lại cười tươi rói, đưa lên một vài viên kẹo me, nó hơi chua nhưng lại ngọt ngào

"..." người kia không nói gì, đưa bàn tay to lớn ra nhận lấy vài ba viên kẹo của em đưa

"chú tên gì thế?" Takemichi nhẹ giọng hỏi

"Keizo Arashi, gọi là Benkei cũng được" Benkei 

"chú là Benkei trong Hắc Long đời đầu?" Takemichi có vẻ khá bất ngờ, hèn gì em thấy người này quen, hóa ra quá khứ trước đã từng gặp rồi

'chet me, nãy giờ cứ gọi chú, chú hoài, anh ấy có đập mình không?' Takemichi nghĩ đến bất giác đổ mồ hôi hột, ừ thì hình như em chơi ngu

"không sao, gọi chú cũng được, tôi hơn em trên 10 tuổi lận" Benkei khẽ gật đầu trước câu hỏi của em, sau đó lại nhìn con tắc kè hết đỏ đến xanh bên cạnh rồi khẽ cười, tên nhóc này nhìn đáng yêu ghê

"vâng ạ" Takemichi ngoài mặt tươi tỉnh, bên trong khóc thầm, em sợ người ta nghĩ em không tinh tế ui chời ơi

"tôi còn có việc, đi trước, cho em" Benkei nhận thấy có người nhắn tin, nhìn vào màn hình điện thoại chỉ thấy dòng chữ

[đến nơi chưa?]

lấy trong túi quần vài viên kẹo đường đầy đủ sắc màu, nhìn rất thích mắt rồi đưa nó cho em

"ah... em cảm ơn, chú bây giờ có việc bận sao?" Takemichi hơi bất ngờ, đây là quà đáp lễ à? em xòe tay đỡ lấy mấy viên kẹo đường nhỏ nhỏ đủ màu rồi ngước lên hỏi Benkei

"không phải bận, chỉ là qua nhà bạn có việc tí thôi" Benkei đưa tay xoa xoa cái đầu vàng của em, tóc em bị anh xoa đến mức xù lên nhưng nhìn chẳng rối tí nào nhỉ?

"....vậy hẹn gặp lại" em ngẩng đầu nhìn Benkei mà cười, đôi mắt tạo thành hình vòng cung 

 Takemichi có chút tiếc nuối, ở bên cạnh Benkei em thấy thoải mái như nào ấy, dù không nói gì nhưng không khí vẫn rất hòa hợp 
"...ừ" Benkei cười nhẹ rồi cũng rời đi, tiện tay bóc một viên kẹo me màu nâu em đưa rồi cho vào miệng, cảm nhận được hương vị này khiến anh phải rơi vào suy tư

'chua....nhưng lại ngọt...kì lạ thật'

...

"có chuyện gì mà cứ ngơ ngơ ra thế?" Takeomi ngồi trên một chiếc xe đã được Shinichiro sửa xong, tay cầm điếu thuốc rít nhẹ một hơi rồi cất tiếng hỏi Benkei, người vừa bước vào

"nhìn mặt là biết đang tương tư em nào, nói xem, tao giúp cho" Wakasa cười đùa đưa cho Shin cái cờ lê

"chuyện gì đấy Benkei" Shin đưa tay nhận lấy cái cờ lê trong tay của Wakasa rồi cũng quay qua nhìn Benkei đang yên vị trên chiếc ghế gỗ

"...." Benkei không nói gì, chỉ lặng lẽ mân mê hai cái kẹo me nhỏ của em trong tay

đầu óc anh bây giờ cứ lơ lửng mãi trên mây không tài nào đáp xuống, giọng anh trầm thấp van phần cưng chiều
"...kẹo me... ngọt thật" 

"????" shin, waka, takeo đứng hình

bọn hắn nghĩ tên này không phải Benkei thường ngày, chắc chăn tương tư em nào rồi

"Benkei... mày... đang thích ai à?" Shin mạnh bạo hỏi đầu tiên

"ừm...."

"ai vậy?" Wakasa có đôi chút ngạc nhiên hỏi lại

"Takemichi"

...

Takemichi vẫn đang ngồi ngậm viên kẹo ngọt của Benkei đưa, thả hồn đi đâu đó. đôi mắt cứ dán chặt xuống mặt sông bên dưới mà không biết có người đến gần mình

"Takemichi"

nghe thấy tiếng gọi, em quay đầu lại nhìn người gọi tên mình

"chào mày, Kazutora"

Kazutora không nói gì, chỉ đến gần em rồi ngồi xuống. hắn nhìn con người cùng nụ cười mỉm dịu dàng đang nhìn mình khiến bụng hắn loạn cào cào lên. đã bao lâu rồi hắn mới cảm nhận được có sự dịu dàng trong mắt người khác khi nhìn mình nhỉ?

"ăn kẹo không?" Takemichi chìa tay đưa cho hắn một viên kẹo đường, viên màu xanh biển như đôi mắt của em
"..." kazutora nhìn viên kẹo, chần chừ một chút rồi cầm lấy viên kẹo trong tay em cho vào miệng

ngọt....

màu xanh.... như đôi mắt của em vậy... nó hút hồn người khác vào đó, làm người khác cảm nhận được sự ngọt ngào liền không muốn dứt ra. nhưng sự ngọt ngào đấy cũng chóng tàn thôi, nhìn này , viên kẹo tan ra rồi,chẳng ở được bao lâu. thật mong sự ngọt ngào đó của em dành cho hắn lâu chút... hắn không muốn tham lam, không muốn cái tàn vị ngọt ngào đó vương vấn mãi bên mình, hắn đã từng tự hỏi rất nhiều lần

'mãi mãi là bao lâu...?'

"Kazutora...." em mắt vẫn nhìn xuống lòng sông, mái tóc bay theo chiều gió thổi, thanh âm nhỏ nhẹ của em cất lên thu hút tâm thức của người kia trở về

" sao" Kazutora không nhanh không chậm hỏi lại

"đi biển không?" 

"..."

Hình như bà tác giả bộ này grop bộ này lun gòi T_T
Đợi dài cổ luôn cũng ko cóa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro