4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

au : Little Fishh

"mày tên dì?" Mikey một tay vò rối mái tóc của em giữ tay sau đầu em rồi kéo cả hai gương mặt sát gần lại nhau

"Hanagaki Takemichi" 

nước mắt nước mũi tèm lem, em sợ dây lên áo của Mikey nên đã đẩy hắn ra. lấy tay mạnh bạo quẹt một đường trên mặt để lau nước mắt. Mikey nhìn mình bị đẩy ra có chút hụt hẫng nhưng cũng bỏ qua

"hehhh? vậy thì Takemicchi, từ giờ mày sẽ là bạn tao"

"ừm" em nở một nụ cười nhẹ, em từ lâu đã chấp nhận cái tên này rồi. đây là cái tên đã đi cùng em suốt quãng thời gian qua mà

Thịch!

(tiếng con tim của hai thanh niên thiếu nghị lực ấy mà, kệ đi)

lúc này Mikey nhìn những vết thương trên mặt em liền cảm thấy tức giận, khuôn mặt hắn đen lại chạm nhẹ vào vết bầm trên má trái. sau đó quay đầu tiến về phía Kyomasa

"mày là người làm Takemicchi của tao thành như vậy?"

hắn gằn mạnh hai chữ 'của tao' rồi đưa đôi mắt ngập sát khí của mình về phía Kyomasa

"l..là tôi" Kyomasa lên tiếng, giọng có chút run rẩy

chưa kịp định hình, một cú đá từ Mikey giáng thẳng vào mặt hắn. khiến cái mũi do Takemichi đánh chính diện vừa ngừng chảy máu liền tiếp tục chảy thành dòng. chưa dừng lại ở đó, Mikey liên tục đấm mạnh vào mặt Kyomasa khiến hắn không thể phản kháng

"mày là thằng chó nào hả?" Mikey gằn giọng hắn xuống, không khí xung quanh hắn dường như đã hạ xuống âm độ

đôi đồng tử của Takemichi mở lớn, quá khứ trước kia đúng là Mikey có đánh Kyomasa thật nhưng không đánh mạnh như thế này. nhìn Mikey bây giờ tim em như nhảy loạn lên, hơi thở vừa ổn định lại tiếp tục dồn dập, em bấu lấy áo của Draken gần đó ,gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm về phía Mikey, nhỏ giọng nói với gã

"dừng lại.... Draken... kêu Mikey dừng lại đi... đủ rồi... Kyomasa sẽ chết mất.." em lắp bắp từng chữ, bàn tay bám lấy vạt áo của gã cũng run rẩy, giọng nói như cầu cứu gã, xin gã hãy mau dừng Mikey lại. em nhìn Mikey hiện tại ,cách đánh thật sự giống với lúc hắn dùng từng nắm đấm của mình gϊếŧ chết South... em không nhìn được, em không muốn Mikey như thế này

nhìn thấy sự sợ hãi trong đôi mắt và lời nói như cầu xin của em, tim Draken nhói một cái. gã không muốn thấy em như thế này, gã muốn thấy nụ cười dịu dàng như lúc nãy của em cơ

"đủ rồi Mikey, mày làm Takemicchi sợ rồi" Draken lên tiếng dừng những cú đấm từ Mikey dành cho Kyomasa lại

nắm đấm trên tay Mikey dừng lại giữa không trung, mắt hắn hướng về phía em cùng Draken đang đứng. nước mắt em lúc nãy vừa ngưng bây giờ cứ thể mà lã chã rơi xuống, khuôn mặt sợ hãi tột độ. lúc này Mikey nhận ra đúng là bản thân đã dọa sợ em rồi, thả tên trên tay xuống. chậm chạp tiến về phía em

"tao làm mày sợ sao?" Mikey đến gần vươn tay lau đi nước mắt còn đọng trên khóe mắt em, nhỏ giọng hỏi. hắn thực sự không muốn tên nhóc mít ướt này ghét hắn tí nào.... dù chỉ mới gặp nhưng hắn không muốn, hắn ghét việc em sợ mình

"ưʍ... không có" Takemichi trả lời, không có chút bài xích nào với bàn tay đặt trên khóe mắt mình

nhìn cảnh tượng đầy hoa trước mắt, Akkun không chịu được liền chạy đến kéo Takemichi về phía mình, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cái tay đang ngưng lại trên không. hai tên simp Take cứ thế mắt đối mắt. Akkun nhìn Mikey có chút e dè nhưng vẫn cố gắng đánh dấu chủ quyền

'Takemichi là của tôi, cậu tốt nhất đừng có ý đồ bất chính' Akkun

'vậy sao?' Mikey

hai tên mắt đối mắt, mơ hồ tóe ra tia lửa điện. Draken chẳng bận tâm, gã cứ nhìn đôi mắt đỏ hoe của em rồi lấy trong túi ra một chiếc khăn tay nhỏ đưa tới cho em
"dùng cái này đi, mày lau như vậy sẽ bị đau mắt đấy" Draken

"không sao đâu, tao ổn mà" em cười hề hề vẫn lấy tay lau mắt

Draken có chút bực, hắn nâng mặt em lên rồi cúi thấp xuống vừa tầm. tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt em, lau luôn cả vệt máu kéo dài trên má phải. gã nhìn vết bầm trên mặt em, gã có chút.. xót? tay miết nhẹ lên vết bầm trên má, đôi mắt lộ ra vài tia khó chịu

em thấy được ánh mắt gã cũng lên tiếng trấn an

"tao không sao đâu, ngày mai là hết ấy mà" Takemichi

'tch... đồ ngốc, phải chườm thêm đá chứ' Draken nghĩ thầm

"về thôi Ken-chin" Mikey vừa ngưng màn đấu mắt với Akkun, quay qua thì thấy màn này, liền tức giận hét lớn lôi Draken về 

"ờ" Draken vừa nói vừa nhét chiếc khăn của hắn vào tay em rồi đi về phía Mikey, lúc đi ngang qua chỗ Kyomasa nằm cũng không quên đá cho hắn một cái rồi nói lớn
"đừng làm xấu cái danh Touman, thật ngu ngốc" Draken

"bọn mày còn không mau giải tán đi?" Draken

"tạm biệt nhé Takemicchi, hẹn gặp lại" Mikey 

"hẹn gặp lại" cậu cười tươi rói nhìn hai tên kia, lòng thầm nghĩ rằng bản thân sẽ bảo vệ họ

hai tên kia thì tim bị lỡ mất một nhịp, vành tai đỏ bừng. nhưng không quay lại, chỉ thấy Draken vẫy tay chào cậu khi vẫn đang tiếp tục đi

.....

"mày thích Takemicchi?" Mikey

"có chút 'xinh đẹp'" Draken

"con trai mà dùng từ ' xinh đẹp' Ken-chin là đồ ngốc"

"mày nói xem nên dùng từ dì?"

"dễ thương :))"

"...." Draken câm nín chỉ đá cho Mikey một cái 'nhẹ'

cả hai cứ thế đá qua đá lại cho đến khi mất hút

...

lúc này cả đám đang ngồi ở công viên rồi, Yamagishi đang băng bó mấy vết thương trên mặt Takuya khiến anh phải suýt xoa vì đau

"đau quá Akkunn" Takemichi hét lên, hai tay nắm chặt lấy cổ tay của Akkun giữ lại kéo ra xa khỏi mặt mình

"cho chừa, ai bảo mày đòi lao vào làm gì kia chứ???" Akkun tức giận nhìn em

"tại tao không muốn thấy tụi mày bị đánh nữa mà " em ủ rũ cúi thấp đầu nhìn xuống đất

"thôi nào Akkun, nhẹ tay với cậu ấy thôi, cậu ấy cũng đâu muốn vậy đâu đúng không Talemichi"

"đúng đúng, Yamagishi là nhấtt" em cười tươi rói, đôi mắt long lanh nhìn lên Akkun

Yamagishi được em khen như vậy cũng vui vẻ, nhưng có người đang đau đớn lắm kìa. vì vui vẻ quá mà Yamagishi dùng nhiều thuốc tím quá làm cho Takuya phải hít lấy một ngụm khí lạnh để không phải la lên

"đau quá Yamagishi!!!" Takuya gằn giọng

"cho chừa" Yamagishi thế mà nhấn mạnh hơn vào vết thương của Takuya khiến anh phải nhảy dựng lên

"hahahhahha cái mặt mày buồn cười quá đi" Makoto chỉ vào mặt Takuya chọc quê khiến anh phải cầm quyển sách khiêu dâʍ ưa thích của Makoto lên dọa xé nếu hắn không im miệng. cũng là do quê quá nên mới làm vậy đấy
"mày sợ đau thì uống thuốc giảm đau vào đi Takemichi" Akkun

em ôm lấy miệng lắc đầu kịch liệt, em ghét thuốc, nó đắng lắm. trước kia em uống thuốc nhưng nó bị vướng vào cổ họng chưa xuống hết, cái vị đắng của viên thuốc tan ra trong miệng khiến em sợ đến tận bây giờ luôn

"tao muốn ăn kem!!!" em bất ngờ đứng bật dậy

"tụi mày uống nước gì không tao mua luôn?" 

"tao đi với mày" Akkun cũng đứng dậy nhưng bị em nhấn ngồi xuống ghế lại

"tao đi cho, cũng gần đây mà, tụi mày uống gì?" em quay qua hỏi tụi bạn bên cạnh

"nước ép cam" Yamagishi đang bôi thuốc cho Takuya cũng quay đầu lại nói

"cà phê sữa" Makoto

"mày ủa lộn nước suối" Takuya lên tiếng nhưng bị nhầm

"như mày" Akkun vừa nói vừa đưa cho em tờ 10 ngàn yên

em cũng không khách khí cầm lấy tiền rồi chạy vụt đi luôn, lòng tự nhủ rằng bản thân sẽ mua một ít bánh khoai tây nữa
....

em tính đi nhanh về nhanh cơ, nhưng em nhớ ra rằng kem vị socola bạc hà mà em thích ở máy bán hàng tiện lợi gần bờ sông lận, nên em cũng chạy ra đó luôn. nhưng không biết hôm nay em bước ra khỏi nhà bằng chân nào trước mà bây giờ dẵm phải một cục phiền phức to đùng. hóa ra điều mà Shinichiro nói không sai chút nào, là rắc rối tự tìm đến tận cửa chứ bản thân không hề đi kiếm :))

 một đám thanh niên cao lớn đứng chắn trước mặt em, tên to béo đứng đầu lên tiếng 

"mày là thằng đã chăm sóc cho đàn em tao tối qua à?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro