Chương 1: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thấy anh Shin lớn tuổi quá nên sẽ giảm bớt lại nha:> Cho đỡ già á, lớn hơn Mikey 6 tuổi thôi=) Take thì bằng tuổi với anh Shin nhé.
_____________________

Sano Manjiro, còn được biết đến với biệt danh Mikey, cái tên này đã sắp nổi tiếng khắp giới bất lương khi chỉ mới là học sinh tiểu học rồi. Sau này chắc sẽ còn nổi hơn nữa.

Nhưng nổi thì nổi vậy thôi chứ vẫn có một số người chưa biết đến cậu ta nhá. Điển hình như bé Takemichi nhà ta nè!~

Hôm nay em đang trên đường về nhà cùng với Shinichiro nha~ Hai người là bạn với nhau cũng được 5 năm rồi đó. Cô cũng tham gia bang Hắc Long của Shinichiro nữa!~ Vậy mà lại chẳng biết gì về giới bất lương hết. ¯\_(ツ)_/¯

"Shin-chan à, đã là lần thứ 10 rồi. Mày muốn bị người ta từ chối đến bao giờ?"

Takemichi đưa cùi chỏ chọt chọt vào eo anh vài cái, giở giọng trêu chọc hỏi.

"Mới có 10 lần, từ bỏ sớm thì sao có kết quả?"

Anh khó chịu đẩy tay cô ra mà nói.

"Ai yo~ Tao nghĩ mày nên đổi cái kiểu tóc trẻ trâu ấy đi rồi hẳn tỏ tình cô ấy tiếp đấy!~"

Cô đưa tay che miệng cười, liếc đôi mắt tròn xoe của mình nhìn qua anh.

"Tình yêu không quan trọng vẻ bề ngoài!"

"Nhưng cô gái ấy thấy quan trọng."

Em nói một câu khiến lòng Shinichiro hơi đau. Bị người ta từ chối tận mười lần như vậy cũng buồn chứ bộ...

"Mà thôi, mày thích thì cứ vậy đi. Máu M~"

"Mày im đi Michi!"

Shinichiro không thèm nhìn cô nữa, đưa mắt nhìn lên đằng trước thì thấy được một thân ảnh quen thuộc. Anh lớn tiếng gọi: "Oy Mikey!"

Cậu trai kia định lờ đi nhưng vì bị kêu lại rồi nên đành phải lết xác đi lại chỗ anh.

"Bạn gái anh à?"

Mikey thấy cô đứng bên cạnh tỏ vẻ tò mò như vậy. Bản thân cũng tò mò theo nên hỏi luôn.

"Điên, nó bạn tao thôi." 

Nói rồi anh liếc qua nhìn Takemichi đang chờ được anh giới thiệu kia. 

"Đây là Hanagaki Takemichi," Anh đưa tay chỉ vào cô rồi chỉ qua người đối diện. "Sano Manjiro, gọi nó là Mikey. Em trai tao."

"Dễ thương hơn mày nhỉ?~"

Em đưa tay chào với cậu nhóc kia mà nói.

"Em không có dễ thương!"

"Được được, không dễ thương.~"

Cô theo thói quen thấy con nít dễ thương mà xoa đầu cậu. Cứ ngỡ Mikey sẽ hất đầu ra cơ nhưng cậu lại để cho em xoa ah~

"Hôm nay không đi rước cậu em kia à?"

Shinichiro thấy thằng em mình hưởng thụ như vậy liền muốn phá đám.

"Phải rồi!" Vừa nói em vừa rụt tay lại. "Đi trước nhé! Tạm biệt!~"

Takemichi chạy đi nhưng không quên xoay đầu lại tạm biệt hai người kia. Đến ngã tư, cô rẽ sang phải.

"...Anh cố tình nhắc đến."

"Nhắc đến cái gì cơ? Anh mày không biết. Đi rước Emma đi, cùng trường đó."

Shinichiro để lại câu đó xong liền đi hướng ngược lại với nhà mình. Còn Mikey nghe vậy liền tức tốc chạy theo em.
___________________

Ngắn thui, đọc đỡ chán. (~ ̄▽ ̄)~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro