Chương 31 (P2): Cảm giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm trôi qua, thời gian nói dài cũng không dài, ngắn cũng chẳng ngắn.

Takemichi đã 23 tuổi và em đã nhuộm lại tóc mình thành màu đen. Em cũng bắt đầu làm thêm để kiếm tiền tiêu vặt cho bản thân. Shinichiro cũng không làm tổng trưởng Hắc Long nữa, hắn cùng với em mở một tiệm bánh ngọt cùng với sự góp mặt của Akane. Mấy người bạn còn lại cũng hay đến tiệm chơi với em, bọn họ kể bản thân đã gia nhập một bang khác rồi. Tổng trưởng là em trai của Takeomi đấy, Takemichi nghe vậy cũng rất muốn đi gặp lại thằng bé lắm ah. Nhưng rất tiếc là không có dịp rồi. Phải nói là lâu lắm rồi em chưa gặp thằng bé cùng với anh nó đấy.

Inui và Koko thì là thành viên của Hắc Long rồi nhưng giờ đây em lại chẳng thể xem chúng đánh nhau được rồi.~

Mikey và bang Touman của nó cũng đã lớn mạnh hơn so với lúc vừa thành lập, dù ít người nhưng ai cũng đều mạnh. Em cho là vậy... Kakucho thì em không quản nổi thằng bé nữa rồi, suốt ngày toàn đi ra ngoài. Tận khuya mới về và cùng với nó chính là những vết thương chằn chịt trên người.

Đã có lần em trách mắng và giận nó, thế nhưng điều đó cũng không khiến nó dừng lại. Nó nói rằng bản thân sẽ trở nên mạnh hơn để bảo vệ em, mà em đâu cần nó bảo vệ. Em chỉ muốn nó sống một cuộc sống bình thường thôi mà...

Còn có Ran và Rin nữa! Bọn nó vậy mà lại đánh người đến mức vào trại cải tạo! Đến lúc gặp lại em cũng chẳng nói gì ngoài cười hì hì và ôm chầm lấy em như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thật là, em trai cô mà như vậy chắc cô tức chết mất. Đánh người cũng vừa vừa phải phải thôi, để cho bản thân phải vào trại như vậy, thật không tốt chút nào...

Hanma và Kisaki không biết gặp nhau kiểu gì, trông hai đứa có vẻ khá thân đi.

Em thấy Hanma càng lớn càng giống mấy thằng nghiện, chẳng hiểu sao lại liên tưởng như vậy nữa... Kisaki thì ngay từ đầu em đã biết nó thông minh cỡ nào rồi nên cũng không để ý mấy đến việc lâu lâu bản thân không thể cãi lí với nó...

Chị Nareda vẫn thế, chẳng có gì nhiều là thay đổi. Nhưng cũng có một việc đi, chị ấy có bồ rồi. Một anh người yêu siêu lí tưởng luôn.

Takemichi vẫn luôn thắc mắc về tình cảm của mình đối với Akane và Shinichiro. Sao em lại cảm giác như mình thích cả hai người họ nhỉ?... Điều đó thật sự không tốt chút nào. Dù harem là chuyện bình thường nhưng chỉ khi ở trong truyện thôi. Ngoài đời thì em không dám nghĩ đến.

Đã có vài lần em muốn tránh mặt hai người để cho bản thân hiểu rõ hơn về tình cảm của mình đối với họ. Thế nhưng chuyện đâu như em muốn, hai người đó suốt ngày bám dính lấy em. Không phải Akane ôm ấp thì cũng là Shinichiro dựa vai dựa gối.

Họ cứ như vậy mãi khiến em có thói quen thích ôm người khác luôn rồi!

Đã có lần Takemichi quen thử một người bạn trai qua mạng, hai bên cũng khá hợp ý nhau. Vậy mà đến lúc gặp lại chẳng hiểu sao đối phương lại trở nên sợ hãi, nói xin lỗi này nọ rồi chuồng đi ngay.

Có lẽ lúc đó em không biết, cả đám bạn em và vài đứa trẻ khác đã đi theo em khi đó đấy. Và người khiến chàng trai xấu số kia sợ hãi tột độ không ai khác chính là bọn họ nha.

Từ đó em cũng chẳng có hứng quen bạn trai trên mạng nữa. Bản thân cứ thế ngồi chờ thôi, bao giờ tình đến thì cứ đến. Em chẳng quan tâm điều đó nữa. Có cô bạn (gái) tốt bụng hiền lành và cậu bạn (trai) tâm lí và quan trọng là luôn chiều chuộng mình, như thế cũng đủ rồi.

Có đôi khi Takemichi rất thắc mắc với những hàng động và vài câu nói kì lạ của bọn nhỏ. 

"Takemicchi, chị là của em đúng không?"
"Bakamichi, chị không bỏ em mà đúng không?"
"Takemichi, chị đừng chơi thân với lũ kia."
"Đừng làm em ghen Michi à."
"Đừng thân thiết nhiều với tụi nó."
"Chị mãi mãi chỉ thuộc về em thôi.~"
vân vân và mây mây...

Rất nhiều câu nói khác mà em chẳng thể nhớ nổi nữa, bọn trẻ có tính chiếm hữu khá cao nhỉ, nhất là Izana và Mikey. Mỗi lần gặp nhau là tụi trẻ đều ôm chặt em không buông. Emma cũng chẳng vừa gì, lúc nào cũng chen vào giữa. Ba đứa đấy chỉ khi Shinichiro tức giận mắng lên mới chịu buông em ra đấy.~

Đã có vài lần em tìm đến chị Nareda tư vấn tình cảm, và những thứ em học được từ chị đó là cách nắm bắt và buông bỏ. Chị chẳng nói gì thêm về chuyện tình của em nữa, đôi khi chỉ hỏi em cảm giác với bọn họ như thế nào thôi...

Cảm giác... cảm giác gì nhỉ? 

Yêu thích chăng? Hay chỉ đơn giản là bọn họ đã quá quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày của em rồi nên mới thấy trống vắng mỗi khi không có ai ở cạnh.

Em không bài xích với những cái ôm ấm áp hay những nụ hôn vào cổ của họ. Em cũng chẳng nhận ra những việc đó vốn chỉ có người yêu mới làm cho nhau. Thông cảm đi, em đã làm gì có người yêu.
. . .

Tiếng leng keng của chiếc chuông được gắn trên cửa vang lên. Hai cậu trai nhà Sano cùng đi vào.

Mikey đã để tóc dài ra một chút rồi cột phần mái lên, Izana thì vẫn thế. Cả hai cao ngang ngang nhau nên nhìn khá hòa hợp. Điều khiến em thích ở hai đứa chắc cũng vì chiều cao đó. Nó không quá cao đối với em, đỡ mỏi cổ mỗi lần nói chuyện.~

Hai đứa đưa mắt nhìn xung quanh để tìm hình bóng của em. Lúc thấy rồi thì nhẹ giọng gọi tên em lên.

"Takemichi/micchi."

Giữa không gian tĩnh mịch của buổi trưa và trong lúc khách đang còn vắng.

Em xoay đầu nhìn hai đứa nhỏ, mái tóc bồng bềnh như ngày nào dù đã trở lại thành màu đen bình thường nhưng cũng không khiến sắc đẹp của em vơi đi. Đôi mắt vẫn luôn sáng ngời như bầu trời xanh ngát, lấp lánh như viên sapphire quý giá. Đôi mắt chỉ nên chứa bóng hình của duy nhất họ. Chỉ một mình họ thôi, giống như đôi mắt của họ chỉ chứa mỗi bóng hình em vậy.

"Chào hai đứa.~"

- Em thấy gì trong đôi mắt kẻ si tình? - 

_________________

Tôi sẽ cố gắng nghiêm túc hết sức:) không tấu hài nữa, chú tâm vào tình cảm nhân vật thôi:)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro