Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày nói Pachin bạn Mikey bị bang nào đó đánh á?"

Shinichiro tròn mắt nhìn Takemichi đang ngồi uống nước kể lại chuyện hôm nay của mình cho anh nghe.

"Ừm." Em nhẹ nhàng gật đầu.

"Thằng bé có sao không? Bạn gái nó nữa?"

"Bạn gái nó ổn hơn một chút, chỉ sợ sẽ bị bóng đen tâm lí. Còn Pachin thì ngất giữa đường đến bệnh viện rồi."

"Mày gọi cho Mikey chưa?"

"Tao nghĩ rồi từ từ cũng biết nên chưa gọi."

Tỉnh quá em à, dù gì lúc trước anh còn nhớ nó thường khen Pachin dễ thương mà nhỉ?...

"Michi, mày có ý kiến gì với Pachin à?"

"Không, thằng bé dễ thương vậy mà. Còn bảo vệ bạn gái mình như vậy, tao không khen thì thôi đi. Ý kiến gì?"

Em tròn mắt nhìn người đối diện, rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy?

"À thôi không có gì..." Chắc nghĩ nhiều quá rồi.

"Tao không gọi là tại hết tiền thôi."

"Ờ..." Bảo sao lúc nãy seen mà không rep...

Vừa mới nói xong Mikey đã gọi qua cho em rồi, đúng là linh thật đấy.

"Mikey-chan?"

*Takemicchi, tối nay chị rảnh không?"

"Có.~"

*Vậy tối nay 9 giờ chị đến đền Musashi nha?*

"Ừm."

Bên kia đã tắt máy trước, có vẻ thằng bé đang không vui.

"Tối đi chơi.~"

Takemichi cất điện thoại đi rồi vui vẻ nói.

"Mày định đi xem mấy đứa đó đánh nhau à?"

Shinichiro thấy em không có ý kiến gì với việc Mikey kêu em đến chỗ họp bang của tụi nó gì cả. Chẳng lẽ gác kiếm chán rồi?

"Đi chứ, vui như vậy sao lại không đi?"

"Sao mày lại không vào bang tao này, đi xem đánh nhau cùng."

Benkei ngồi giữa cái bàn tròn nhìn em.

"Tao thích đi long nhong, không vào bang đâu.~"

"Tao vẫn luôn thắc mắc, Shin đổi cái gì mà mày chịu gia nhập Hắc Long vậy?"

Hắn nhìn cô rồi lại quay qua nhìn thằng bạn tóc đen kia.

"Bí mật.~"

Em đưa ngón trỏ lên giữa miệng khẽ suỵt một tiếng rồi nháy mắt. Dễ thương lắm, Akane chụp lại được rồi.

"Ha ha~ Mày sẽ không nghĩ đến được đâu.~"

Shinichiro cũng tỏ vẻ bí hiểm mà nói.

"Hừ..." Rốt cuộc là gì? Mua dùm băng- à thôi chắc không đâu.

Nói chuyện với nhau một hồi thì hai người kia cũng tiếp tục đi làm việc, Benkei cũng đi về.

Trời lúc này đã tối. Vừa đúng 9 giờ thì Takemichi cũng vừa đến đền. Vậy mà vẫn chưa có ai đến. Đùa em chắc.

Ngồi trên bậc cầu thang ngậm kẹo, em chán nản ngồi lướt điện thoại.

Lát sau tiếng của những chiếc xe mô tô vang lên từ đằng xa, cả trăm chiếc đồng loạt đổ lại gần đó. Có mấy tên nhóc nhanh chân đến đây trước thì nhìn thấy em.

"Nè em gái, hẹn bạn trai chỗ khác đi chứ đến đây làm gì."

Bọn nó đang đuổi khéo một cô gái đấy, gặp con trai là lao vào đánh nãy giờ rồi.

Trước thái độ đó của mấy đứa nhóc, em trực tiếp lơ đi. Giọng khó nghe như vậy, không có hứng đáp lại.

"Này! Em gái đừng có mà lì như vậy!"

Một tiếng bốp vang lên, tên vừa rồi nói lớn với em đã bị Mitsuya đánh một cái vào đầu.

"Em gái đầu mày, đó là người chị quen biết của tổng trưởng đấy."

"Hả? Cho em xin lỗi!"

Ồ, vậy ra giọng thằng nhóc ấy vốn đã vậy rồi à. Làm cô hiểu nhầm rồi. Những lúc như này thì chỉ cần nở một nụ cười tự tin thôi.

"Không có gì đâu em."

Có vài tên dưới kia rất ít khi tiếp xúc với con gái nên bây giờ thấy em cười như vậy liền có chút đỏ mặt.

Thế nhưng Mikey và Draken lúc này đã đến, vì vậy cả đám rất nhanh chóng nghiêm túc trở lại. Xếp thành hai hàng rồi cúi gập người ở góc 90 độ chào hai người họ.

Takemichi vẫn bình thản ngồi trên bậc thềm nhìn tụi nhỏ hăng hái như vậy, khóe miệng mỉm cười một cái.

Mikey từ nãy đến giờ cố tỏ ra cho mình thật ngầu trước mặt cô nhìn thấy nụ cười đó liền vui vẻ hơn lúc nãy.

Hai người đi lên bậc thang đứng phía sau em. Takemichi vẫn chưa có ý định đứng dậy, ngồi đây nghe vẫn dễ hơn là ngồi chỗ khác mà.

Và tất nhiên hành động ấy của em đã bị mấy đứa dưới kia nhìn thấy, bọn nó xầm xì với nhau bàn tán đủ thứ chuyện y như mấy bà bán cá ngoài chợ vậy.

"IM LẶNG ĐI."

Draken vừa lên tiếng, cả đám dưới đó tức khắc im lặng.

"Hôm nay tập trung là để bàn về băng Kyubi (hồ ly chín đuôi) Xung đột với chúng sẽ là cuộc chiến quy mô lớn."
(kiếm đại trên gg đó đừng để ý:'))

Kyubi?... Nghe quen phết nhỉ?... 

Takemichi hơi nhướng mày khi nghe đến cái tên này nhưng ngay sau đó lại chẳng có biểu hiện gì nữa. Điều đó Sanzu đã nhìn thấy, gã thắc mắc em có biết đến họ không đấy.

"Băng đó được tạo ra cùng thời gian với Hắc Long đời đầu nhưng số lượng đã giảm bớt từ những năm trước rồi." Dừng một chút, Mikey đi lại bậc thang ngồi xuống cùng em. "Hãy nghe ý kiến của mọi người."

Đột nhiên Pachin lại đứng ra trước mặt hai người, Takemichi hơi nhướng mày nhìn nó một chút. Vết thương trên mặt có vẻ khá nặng, nhưng còn đi được là tốt rồi.

"Takemichi." Nó gọi tên cô rồi cúi gập người xuống như cách chào tổng trưởng của nó. "Cảm ơn chị vì đã cứu em!"

Lời xin lỗi rất chân thành. Giọng nói không đến nổi to nhưng vì không khí đang khá im lặng nên cơ hồ mọi người ở đây đều nghe được.

"Ừm."

Người thì hùng hồn nói rõ to như thế, người được nhận lời cảm ơn kia lại chẳng có chút cảm động gì cả. Mikey thấy nó chẳng giống tính cách thường ngày của cô chút nào.

"Mau đứng thẳng dậy đi, vết thương ở bụng vẫn còn mà nhỉ?"

Em nhẹ nhàng hỏi.

"V, vâng..."

Nghe lời cô, Pachin nhanh chóng đứng thẳng người dậy.

Thấy hai người đã nói chuyện xong, Mikey lúc này mới lên tiếng.

"Cậu tính sao Pa? Có làm không?"

Pachin im lặng thở dốc một chút rồi nói: "Bọn chúng đông hơn ta... Touman động vào thì cũng sứt đầu mẻ trán... việc này sẽ gây phiền đến mọi người..."

Dông dài quá, đánh đại đi.

Vâng, đó là những gì chị Michi nhà ta đang nghĩ:)

"Nhưng mà... tao tức lắm Mikey à..."

"Tao không hỏi chuyện đó. Đánh, hay không?"

Khuôn mặt cậu chẳng còn lại dáng vẻ con nít mỗi khi gặp cô nữa, trông nó ngầu hơn rồi.

Pachin im lặng, hàng nước mắt vương trên khóe mi hắn.

"Tao muốn đánh! Tao muốn đập chết cả lũ bọn chúng!"

Mikey cười một chút rồi đứng dậy. Hùng hồn hỏi mọi người xung quanh có ai ý kiến gì không. Tất cả đều im lặng ngầm đồng ý. Giọng của Mikey càng lớn hơn.

"Đập tan Kyubi nào!!"

Bên dưới đều đưa tay lên đồng ý. Mikey làm một cú xoay người siêu ngầu, nhờ hiệu ứng của gió nên áo khoác ngoài bang phục của anh cũng bay phất lên.

"Ngày 3 tháng 8, lễ hội Musashi sẽ là ngày quyết chiến!!"

Cả bọn hô hào lên, Takemichi cũng vì hơi ồn mà đứng dậy ra gốc cây đứng. Cái này mà gặp Hắc Long hồi trước là chẳng có ồn vậy đâu, bọn họ đều đợi em rời đi rồi mới hô hét thôi.

"Takemichi, lâu rồi không gặp."

Kazutora đi lại đứng đối diện em, miệng hơi cười lên.

"Lâu rồi không gặp."

Em vẫn giữ thái độ không mấy quan tâm đó mà chào lại hắn.

"Hôm nay chị sao thế? Trông chẳng vui vẻ gì cả."

Mikey cũng đi lại hỏi.

"Chỉ là suy nghĩ chút thôi, hôm nay ồn hơn mọi khi nên chị không quen."

"Chị ghét ồn ào mà lại thích con nít á?"

Baji đi lại, khoác tay một người nào đó để đầu nấm trông khá đáng yêu.

"Có liên quan không? Bọn trẻ thích chị chứ có ghét như em đâu?"

Trêu hắn một câu rồi em đứng thẳng dậy, đi lại trước mặt hai người họ.

Mikey đứng đằng sau nhìn như nhận ra gì đó nhưng lại cản không kịp.

Takemichi đẩy nhẹ Baji ra nhưng hắn như vừa bị đá vậy. Mặt ngơ ngác nhìn em vẹo má người kia.

"Bé cưng tên gì đây?~ Ăn gì mà dễ thương thế?~"

"Emh lnà Chifuyu... Matsuno."

Người bị em véo khó khăn mà giới thiệu.

"Còn chị là Hanagaki Takemichi nha~"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro