Chương 52: Quá khứ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng trắng xóa chỉ có mùi thuốc sát trùng khiến người khác khó chịu vô cùng. Cô gái bé nhỏ ngồi trên giường bệnh ngắm nhìn thời gian đang dần trôi, có lẽ cô đã quen với mùi thuốc trong bệnh viện rồi.

Mái tóc màu nâu nhạt hồi nào còn rất dài mà nay chỉ còn ngang vai. Khuôn mặt thì tiền tụy thấy rõ. Màu da trắng nõn hồng hào của cô nay lại xanh xao và lộ ra cả bộ xương. Hốc mắt hơi sâu, dưới nó là những quần thâm không thể nào che đậy được. Làn môi tái nhợt không chút sắc hồng của một bé gái.

Một cô bé 9 tuổi nhưng cơ thể lại chẳng được như bao đứa trẻ khác. Người ngoài nhìn vào ai cũng đều đau lòng thay cô bé.

Cánh cửa phòng bệnh được mở ra một cách nhẹ nhàng, một cô bé khác với mái tóc màu vàng nắng đã bị chủ nhân thẳng tay cắt ngắn. Cầm trên tay là hộp đồ ăn cùng trái cây, hôm nay em cũng đi thăm người bạn yêu dấu của mình này.

"Yuu, mau đắp chăn lại. Cậu không lạnh sao?"

Em nhẹ giọng nhắc nhở người đang ngồi thẩn thờ trên giường kia, cô bé cũng nghe theo em. Từ từ kéo chăn lên đến ngực mình.

"Hôm này là món súp cua trứng bắc thảo đó. Tớ đã học từ mẹ để nấu đó!~"

Em vui vẻ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, lấy ra hộp cơm giữ nhiệt. Mở nắp ra là đã ngửi được mùi súp thơm lừng đang truyền đến khoang mũi.

"Michi đúng là tài giỏi."

Yuuko cười nhạt nhìn qua em, cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất có thể.

"Cậu đáp lại tớ được rồi, đừng quá sức."

Em múc lên một muỗng súp, thổi cho bớt nóng rồi đưa qua cho cô.

Cô bé hé miệng, đôi môi bị khô và da cũng nứt ra khiến em nhìn vào cũng chẳng vui vẻ gì. Dù uống rất nhiều nước nhưng đôi môi ấy vẫn chẳng thay đổi tẹo nào...

"Hôm nay có nước cam đó, cậu nhớ uống nhiều chút nhé."

"Ừm."

Nhàn nhạt gật đầu, dù vị giác đã chẳng còn tốt như người thường nhưng Yuuko vẫn cố thưởng thức từng hương vị trong món súp bổ dưỡng mà bạn mình đã làm cho.

"Ngon lắm Michi à."

"Ừm! Sau này tớ sẽ nấu những món ngon hơn nữa! Cậu sẽ là người thưởng thức nó đầu tiên nhé."

Takemichi cười tươi lên với cô, trong lòng lại nhói đau vô cùng. Em mong rằng Yuu có thể giữ được sức khỏe tốt.

Hai đứa đã chơi với nhau khi chỉ mới một tuổi thôi, đến bây giờ cũng đã tám năm rồi. Đối với một đứa trẻ bình thường như em thì tám năm là đủ lâu, đủ thân thiết rồi. Yuuko cũng nghĩ giống em vậy. Cả hai đều rất hiểu ý nhau, có khi ai cũng xem nhau như chị em ruột thịt trong gia đình luôn rồi.

Yuuko và em đều có một người anh. Bốn đứa thường chơi rất thân với nhau, đi đâu cũng kè kè bên cạnh. Mỗi khi muốn tìm cả bốn thì mọi người chỉ cần biết một đứa đang ở đâu thôi là được rồi.

Hasu là người đã dạy cả bọn đánh nhau, anh đánh cừ lắm. Em hâm mộ anh cực, lúc nào cũng theo sát gã như cái đuôi nhỏ. Yuuko cũng như em vậy, đi theo sát Hasu cùng em nên thành ra gã có hai cái đuôi nhỏ lận.

Yuuko với anh hắn là song sinh nhưng cũng chẳng dính nhau bằng em với cổ đâu, thật kì lạ nhỉ?~

Lát sau cô bé đã ăn hết tô súp rồi. Hôm nay cô đã ăn nhiều hơn mọi khi rồi, em vui lắm.

"Yuu, hôm nào mình đi tản bộ nhé?" Em cất bát súp đi, đưa qua cho cô ly nước cam. "Bệnh viện này có nhiều chỗ vui lắm!"

"Được." 

Nhận lấy ly nước cam, Yuuko trong lòng vui vẻ đáp lại em nhưng ngoài mặt trông cô vẫn không có chút thay đổi nào cả. Nhưng nghe qua cách nói của cô em cũng đủ hiểu người ấy đang vui cỡ nào rồi.

"Nếu đi thì phải để anh dẫn này!~"

Hasu mở cửa đi vào từ lúc nào mà cả hai đều không hay, hắn thành công dọa được hai đứa bé rồi.

"Anh không thể nào đi có tiếng động à? Có biết em giật mình không?"

Takemichi tức giận phồng má liếc nhìn hắn. Cái má phúng phính ấy thật dễ thương làm sao, như cái mochi vậy. Hasu đưa tay lên véo cái má ấy của em rồi lại nhìn qua Yuuko.

"Muốn đi thì đừng nằm ì trên giường mãi như vậy."

"Em cũng có muốn đâu."

Uống hết ly cam, cô bé để lên bàn rồi ngắm nhìn hai người bạn thân thiết từ nhỏ này của mình.

"Anh ấy, sao rồi?"

Cô nhẹ giọng hỏi hai người. Tất nhiên chẳng ai trả lời cả, Takemichi cũng ngập ngừng đôi chút rồi mới lên tiếng.

"Vẫn trốn."

"Ra vậy..."

Yuuko ngã người xuống chiếc gối mềm mại trên giường. Đôi mắt màu vàng nắng nay đã mất đi ánh sáng vốn có ban đầu, cô nhìn chằm chằm lên cái trần trắng xóa của bệnh viện. Thứ đầu tiên đập vào mắt cô sau khi tỉnh dậy chính là cái trần ấy. Nó thật lạnh lẽo làm sao...

Ba mẹ cô... họ đã tự tử rồi để lại một khoảng nợ to lớn cho hai đứa con nhỏ vẫn chưa hiểu sự đời của mình. Lúc đó Yuuko sợ lắm, cô bé đã khóc rất nhiều khi nhìn hai cái xác không còn chút hơi ấm hay nhịp thở nào đang treo lơ lửng trên trần nhà. Sợi dây thừng siết chặt lấy cổ họ, mắt thì trợn trắng lên. Hai cái xác ấy không ai khác chính là ba mẹ nó. Một cảnh tượng như vậy, đối với một cô bé chỉ mới 7 tuổi thật không tốt chút nào. Có thể để lại bóng đen tâm lý hoặc hơn cả vậy.

Yuuko bị anh trai đuổi qua nhà Takemichi ở, còn lại mình hắn ở trong căn nhà ấy. Không biết hắn đã làm gì nhưng số tiền nợ đang dần được giảm xuống, chỉ trong thời gian một năm ngắn ngủi. Số nợ vài tỉ ấy đã xuống còn mấy trăm triệu.

Ba mẹ em từng muốn xen vào chuyện đó nhưng đã bị thằng bé quát mắng rồi đuổi đi. Họ cũng không thể làm gì nên đành bỏ lại nó ở đó.

Yuuko rất thương anh nó, điều đó ai cũng biết.

Ngày hôm ấy nó đã giấu mọi người tự đi đến nhà gặp anh nó.

Và thứ nó nhìn thấy có lẽ sẽ đi theo nó đến cuối đời.

Người anh trai cứ ngỡ là hiền dịu của nó đang hít mấy thứ bột trắng trắng. Khuôn mặt anh đang lân lân tận chín tầng mây trở nên đáng sợ vô cùng khi nhìn thấy cô đang đứng ở cửa.

Mắt trợn to nhìn Yuuko, thứ đồ đang cầm trong tay cũng rơi xuống đất.

"Yuuko, sao mày lại đến đây?!"

Giọng hắn tức giận vô cùng, bàn tay đang nắm chặt lấy vai cô siết chặt lại. Yuuko vì đau nên nước mắt cũng chảy ra vài giọt.

"Anh, đau quá. Mau buông em ra." Cô dùng hết sức để đẩy hai tay gã ra nhưng không thành. Chẳng thể làm gì ngoài để anh siết tiếp, nó nhìn xung quanh nhà một hồi rồi nhìn lên người anh của mình. "Anh đang làm gì vậy? Mấy thứ đó không bình thường."

"Không phải chuyện của mày!" Gã đẩy cô ngã nhào ra đất. "Mau cút về nhà con bạn mày đi!"

Chút lí trí của người anh trai vẫn còn ở trong gã, gã không muốn hại nó nên mới làm vậy. Phải thật nhẫn tâm thì nó mới chịu rời đi...

"Không, em muốn giúp anh. Anh làm mấy việc như vậy không tốt đâu."

Yuuko từ từ đứng dậy nhìn người anh đã thay đổi quá nhiều trong một năm của mình. Cái cảnh ảnh đứng giữa nhà hít cái gì đó chắc là bột trông kinh dị và đáng sợ lắm. Nó không muốn anh mình như vậy đâu.

"Giúp?... Ha! Có thứ này mày giúp được tao đấy!"

Gã nhìn cô từ trên xuống dưới rồi cười nhếch mép.

"Điều gì ạ?"

Nó hơi bất ngờ khi thấy anh đồng ý nhanh như vậy đấy, công việc đó chắc cần một cô gái khéo tay nhỉ?...

"Mau! Đi vào nhà chờ tao!"

Gã đi lại kéo mạnh cô vào nhà. Yuuko cũng chân trước vấp chân sau cùng anh đi vào nhà.

Nó ngồi trên ghế, nhìn căn phòng khách từng rất ấm cúng và tràn ngập tiếng cười đùa hạnh phúc nay đã trở nên tồi tàn, lạnh lẽo và đáng sợ vô cùng.

Lòng nó có chút bồn chồn lo lắng, mong rằng Michi vẫn chưa đi học thêm về. Cô biết bạn mình tùy hứng lắm, vui thì học hết giờ, buồn thì trốn tiết về nhà chơi với cô. Ngày hôm nay cô thấy em vui vẻ lắm mới dám trốn đi đấy.

Lát sau, anh trai cô đi vào cùng một đám đàn ông cao tuổi. Ánh mắt bọn họ nhìn cô có chút kì lạ, nó khiến Yuuko khó chịu...

"Yuuko, mau giúp họ đi nhé. Anh ở ngoài chờ."

Yukito cười hì hì nhìn đứa em nhỏ đang ngồi ngơ ngác trên ghế rồi xoay người rời đi. Tâm trí hắn giờ đây đã chẳng thể nghĩ gì nữa rồi.

Yuuko ngồi trên ghế nhìn ba người đàn ông đang nở nụ cười quỷ dị với mình, họ cứ liếm môi rồi nhìn vào cô.

Lúc này cô bé mới nhận ra nguy hiểm đang đến với mình. Nó muốn hét lên cầu cứu nhưng nó biết anh trai mình đã chẳng còn như trước nữa rồi. Nó muốn chạy, nhưng chân đã nhũn ra đến nổi đứng cũng chẳng vững nữa rồi.

Khoảng thời gian địa ngục trôi qua, nó run rẩy ngồi trên giường nhìn đám người đã thỏa mãn với dục vọng của mình đang mặc đồ trở lại rồi đi ra ngoài.

Tên anh trai đó đi vào trong nhìn cô. Mặt không chút cảm xúc: "Còn muốn giúp nữa không?~"

Yuuko bây giờ đã sợ hãi vô cùng rồi. Nó lập tức đứng dậy đẩy gã ra một bên rồi chạy ra ngoài.

Yukito không đuổi theo, hắn để nó chạy đi trong sợ hãi như vậy mới cho nó chừa được.

Đứng nép trong con hẻm nhỏ, Yuuko sợ hãi ôm chặt quần áo may mắn vẫn còn nguyên của mình. Hai chân nó sắp không đi được nữa rồi. Ngồi trong con hẻm tối tăm, nó muốn quên đi những hình ảnh kinh tởm ban nãy nhưng vẫn không thể. Cố trấn an lại bản thân, nó đứng dậy đi về nhà.

Căn nhà của em thật ấm áp, nó đang xoa dịu đi phần nào sợ hãi trong cô...

"Yuu? Đi đâu nãy giờ vậy?"

Em đi ra cùng một gói bánh trên tay, đôi mày hơi nhăn lại khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của cô.

"Có chuyện gì sao Yuu? Kể tớ nghe được không?"

Yuuko chần chừ một chút, quyết định nói dối với em.

"Tớ suýt bị bắt cóc..."

Nghe đến từ bắt cóc Takemichi liền lo lắng vô cùng.

"Trời ạ! Cậu không bị thương ở đâu chứ?!" Em bỏ gói bánh sang một bên rồi đi lại chỗ Yuuko. "Tên bắt cóc vẫn chưa làm gì cậu đúng không?!"

"Vẫn chưa." 

Cô lắc đầu, nước mắt không giữ lại được nữa liền rơi xuống. Nó ôm chầm lấy em như muốn giải tỏa hết mọi nỗi buồn lên đó vậy.

"Tớ sợ lắm Michi! Hức, bọn đó đáng sợ lắm! Hức oaa!!..."

Càng nói nó càng ôm chặt lấy em. Takemichi cũng vòng tay ôm lấy cô bé, nước mắt cũng chẳng thể giữ được mà khóc cùng cô.

Cả hai cùng khóc với nhau, phải nói rằng chẳng ai thua ai cả. Tiếng khóc càng ngày càng lớn, lớn đến nổi tiếng cửa bên ngoài đập mạnh vào tường cũng không gây được sự chú ý với hai đứa nhỏ.

Hasu nhìn cả hai đang ôm nhau khóc như vậy tất nhiên lo lắng vô cùng. Nó ngồi xuống cố gắng dỗ hai đứa trẻ.

"Sao vậy? Có chuyện gì vậy? Sao lại khóc?"

"Hức! Anh ơi, Yuu... Yuu suýt bị bắt cóc đó!!"

Takemichi mặt lấm lem nước mắt ngước đầu lên nhìn người anh họ của mình kể lại.

"Yuu? Em có sao không? Bọn nó vẫn chưa làm gì em đúng không?"

Thấy cô bé gật đầu anh mới thở phào nhẹ nhõm một chút, dù gì nó cũng chỉ mới 10 tuổi. Đâu hiểu nổi cảm xúc và sắc mặt của con bé lúc này.

"Nào hai đứa, đi rửa mặt nha?" Anh đưa tay đỡ hai cô bé dậy. "Xong rồi đi xem hoạt hình! Anh có mang bánh kẹo qua này!" 

"Hức, phải cho Yuu nhiều vào! Yuu cần được an ủi!"

Bản thân vì được Hasu lau nước mắt cho rồi nên em đưa tay qua lau cho Yuuko.

"Ừm, cho Yuu nhiều nhất."

Thấy hai người kia như vậy, Yuuko trong lòng vừa vui vừa buồn. Nó muốn kể họ nghe sự thật, nhưng nó sợ. Sợ họ sẽ làm gì hại đến anh nó, thế nên lời trong miệng đành nuốt lại vào lòng.

Ba đứa trẻ ngồi trên sofa xem ti vi rất vui vẻ. Tâm tình của Yuuko cũng đã ổn hơn rồi.

Nó cứ nghĩ mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không. Cứ mỗi đêm đến, cơn ác mộng khiến nó không thể ngủ. Từng cảm giác khi bọn họ chạm vào người nó, mơn trớn hay liếm láp những nơi nhạy cảm trên người khiến nó buồn nôn kinh tởm vô cùng. Nó tìm đến những viên thuốc ngủ mà nó thấy được trong phòng thuốc của ông Toshiro, nó hành hạ bản thân bằng những nhát dao cắt trên tay nó để quên đi cảm giác đau đớn ở vùng dưới. Có những hôm nó suýt bị em phát hiện ra nhưng ngay sau đó nó đã đánh lạc hướng được em.

Thế nhưng nó không qua mắt được Hasu, anh ta nghe Takemichi kể lại mấy hành động của Yuuko liền nghi ngờ cô có chuyện gì đó nên đã kêu hai bác lắp camera một thời gian.

Ngay ngày đầu tiên, Yuuko bị bắt tại trận hành động uống thuốc ngủ.

Hai bác đã trách mắng nó nhưng lời nói lại nhỏ nhẹ vô cùng, họ sợ rằng cô sẽ sợ hoặc có ý định phản kháng nếu họ nặng lời.

Takemichi cũng lo cho cô lắm, em ôm chặt lấy tay cô. Khóc nức nở rồi nói bản thân sẽ ôm cô vào lòng mỗi đêm để giúp cô ngủ thoải mái hơn.

Và em thật sự đã giúp cô bé ngủ được, cơ thể nhỏ nhắn mềm mại của em cùng với hơi ấm ngọt ngào đã làm dịu lại tâm trạng của Yuuko. Đêm nào nó cũng say giấc trong lòng em.

Còn lại việc cô hay cắt tay là chưa ai biết được, cũng thật may hôm đó nó chỉ mới uống thuốc mà hai vị phụ huynh đã không nhịn được rồi lao vào phòng mình rồi. Nếu họ ngồi xem thêm chắc chắn sẽ biết chuyện đó mất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro