Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là chuyện cãi nhau của hai người được kết thúc một cách êm đẹp và không một ai phải chết cả.

Bây giờ cả đám đang ngồi ở quán, từng người một được em băng bó lại mấy vết thương rất dịu dàng.

Kazutora là được hưởng nhất, nó bị Mikey đánh rất mạnh nên sự quan tâm của em cũng được chiếm nhiều hơn mấy đứa khác. Giờ đây nó đang tận hưởng bàn tay ấm nóng của em đang xoa nhẹ trên khuôn mặt mình rồi. Mikey ngồi một bên xem mà tức đến hộc máu, biết vậy khi nãy nó để hai người kia đánh mình mạnh một chút là giờ đây người ngồi đó có thể là mình rồi...

"Trốn việc đi xem đánh nhau, mày được lắm Michi."

Shinichiro ngồi một bên nhìn lũ trẻ ai nấy cũng bị thương, không nặng thì nhẹ, không trầy xước thì cũng đổ máu. Đúng là tuổi trẻ mà, giờ mà bắt anh đi đánh nhau chắc mệt dữ lắm. Thà nằm nhà ôm Michi còn sướng hơn.

Giờ cũng là buổi chiều, ca làm của anh cũng đã hết rồi.

"Ừm, Akane đâu rồi?"

"Nghe nói Inui bệnh nên về chăm sóc rồi."

Anh nhàn nhạt trả lời rồi lại nhìn chằm chằm cái thằng nhóc đang dựa cả người vào lòng em kia, bây giờ thật sự muốn đánh người quá...

"Ngày mai mẹ tao ra viện, nốt một hôm rồi tao sẽ đi làm lại!~"

"Ừm."

Mikey chống cằm nhìn hai người nói chuyện với nhau. Em thì cứ né đi ánh mắt của Shinichiro mãi còn người kia thì vẫn nhìn em đến say đắm... Chắc chắn là có chuyện gì rồi! Tên Izana ở nhà lâu lâu trông cũng lạ lắm! Hai người này có chuyện gì đó với em rồi này... nhưng mà chuyện gì mới được?... Không lẽ họ tỏ tình em rồi?!

"Takemicchi... chị với anh Shin rốt cuộc có chuyện gì vậy?"

"Chuyện gì là chuyện gì?"

Em nở một nụ cười gượng gạo hết sức mà nhìn lên Mikey, tay không tự chủ được mà xoa loạn cái đầu của Kazutora.

"... Chắc em nhầm..."

"Nè nè Takemichi, lúc nãy chị dùng bao nhiêu lực để hất Mikey vậy?!~"

Smiley vui vẻ đẩy Kazutora sang một bên rồi hỏi em.

"Chị không biết, chỉ là theo phản xạ thôi.~"

Em cười hì hì đáp lại cậu ta, nhìn bộ tóc xù xù y như kẹo bông ấy khiến cô muốn xoa thử quá...

"Em là Kawata Nahoya, cứ gọi là Smiley. Kia là em trai Souya của em, biệt danh là Angry."

Vẫn giữ nụ cười tươi tắn trên môi, mắt dù nhắm tịt lại nhưng vẫn chỉ được đúng vị trí của đứa em mình đang ngồi.

"Chào hai đứa nhé!~"

Thật sự thì em vẫn muốn xoa đầu một trong hai người.... Chắc nó sẽ mềm lắm! o(≧∀≦)o

"Takemicchi..."

Mikey đi lại ngồi cạnh dựa đầu vào vai em, cánh tay cũng bị ôm lại như chiếc gối. Thằng nhóc này lại giở thói bám người rồi.

"Mà chị thật sự là tổng tham mưu của Hắc Long đời đầu sao Takemichi?"

Draken vẫn có chút không tin mà nhìn em rồi lại nhìn qua Shinichiro.

"Nói rồi à." Anh nhìn qua chỗ em một cái rồi nhàn nhạt đáp lại Draken. "Ừm, đó là sự thật."

Anh gật đầu chắc chắn khiến mấy người họ bắt đầu tò mò về chuyện lúc trước của em càng nhiều hơn.

"Nè nè anh kể tụi em nghe đi được không?"

Baji ngồi thẳng dậy đưa ánh mắt mong chờ nhìn Shinichiro. Chifuyu ngồi cạnh cũng hóng ké.

"Mấy đứa phải hỏi chính sự ở đây chứ."

Bị người kia giao lại toàn bộ trách nhiệm kể chuyện khiến Takemichi đang ngồi dựa đầu với đầu cùng Mikey cũng phải ngồi thẳng dậy.

"Chị có nhớ gì đâu."

"..."

Chị có thể bớt điêu hơn được không? Mấy chi tiết lặt vặt mà chị còn nhớ được cơ mà...

"Giải tán về thôi mấy đứa, quán đông khách lên rồi."

Takemichi đứng dậy nhìn quanh mấy đứa nhỏ này một cái, thật sự thì ai cũng dễ thương lắm nên thấy trên mặt ai cũng bị thương làm em hơi xót.

"Về nghỉ ngơi đấy, nhìn xem khuôn mặt đẹp trai của mấy đứa đều bị thương rồi."

"Vâng!~"

Nghe lời em nên cả đám bắt đầu đứng dậy ra về, chuyện trước kia của em chắc phải đợi khi khác mới được nghe rồi...

"Thật không công bằng."

Shinichiro nắm chặt lấy bàn tay của em vừa đi trên đường vừa phồng má khó chịu.

"Chuyện gì?"

Em bị cả hai anh em nhà Sano ôm nắm chặt tay trên đường còn chưa khó chịu mà hắn đã bày ra vẻ mặt như vậy rồi.

"Sao tụi nó đánh nhau bị thương mày xót còn tao thì không?"

"Đơn giản vì anh không đẹp đó!"

Mikey đi bên cạnh đẩy anh tránh xa Takemichi ra một chút, đi kiểu gì mà mặt sát mặt mãi thế kia. 

"Anh mày hơi bị đẹp nha cái thằng kia!"

"Nhưng vẫn không bằng em đâu.~"

Nếu hai người này cứ tiếp tục cãi qua cãi lại như vậy chắc em nhứt đầu chết mất, phải mau lên tiếng giảng hòa hai bên thôi.

"Rồi rồi cả hai đều đẹp, mau im lặng chút nào."

"Hừm...."

Chả hiểu sao nãy giờ em cứ bất an thế nào đấy...

Đứng trước cửa nhà Sano, Mikey đã vào nhà kiếm đồ ăn nên chỉ còn lại Shinichiro đứng bên ngoài với em.

"Cần tao đưa về không?"

"Không..."

Anh thấy em từ nãy giờ cứ nhìn đồng hồ rồi lại nhìn đi xung quanh mãi, đôi mày lâu lâu cũng nhăn lại vậy mà giờ lại không muốn nói gì sao?

"Chắc không?"

Im lặng một hồi, em lắc đầu rồi nhìn lên Shinichiro.

"Không, mày đưa tao về."

"Ừm."

Nhận được điều mình muốn nên Shinichiro cũng vui lên hẳn. Hôm nay anh sẽ khai sáng cho Takemichi về chuyện tình yêu!

Lúc này đã là giờ chiều rồi, ánh nắng màu cam nhạt đang rọi xuống từng bước chân mà cả hai đang đi. Hai cái bóng đen ở dưới mặt đường làm Takemichi thích thú vừa đi vừa chơi với nó mãi.

Shinichiro đi bên cạnh nhìn em chơi vui như vậy cũng không nỡ chen vào phá đám, chỉ có thể cười cười rồi lâu lâu lén lút chụp hình em lại.

Về đến nhà rồi, Takemichi cứ nghĩ anh sẽ đi về luôn nhưng không, anh ăn vạ đòi vào nhà chơi kìa. Mà giờ Kakucho cũng chưa có về, nỗi lo lắng lúc nãy của em vẫn còn đó nên đành để Shinichiro vào nhà chơi luôn.

Vào đến nhà rồi em mới nhớ ra một chuyện quan trọng vô cùng. Shinichiro, thằng này thích em và mới tỏ tình với mình xong mà! Cho nó vào nhà vậy rồi có an toàn không?.... Chắc sẽ, không sao đâu nhỉ?...

Để anh ngồi trên ghế sofa, Takemichi vào bếp rót cho anh ly nước cam. 

"Chơi đi, tao đi tắm đây."

"Ừm!~"

Thấy anh cười y như mấy thằng biến thái làm em muốn đuổi ngay người này về nhà quá... Takemichi biết mình nên nghiêm túc lựa một bộ đồ ngủ đàng hoàng rồi đấy...

Shinichiro nhìn em đi lên tầng cùng ánh mắt ngập tràn đa nghi cũng chỉ cười nhạt một phen. Bây giờ mới biết lo thì cũng muộn rồi.

Khoảng mười lăm phút sau, em đi xuống cùng một bộ đồ ngủ tay ngắn, quần cũng ngắn nốt.

"..."

Cả hai im lặng nhìn nhau một chút, anh tất nhiên biết đường mà tránh đi không nhìn nữa trước khi cô gái nhỏ kia nổi đóa.

Mà Takemichi cũng thầm trách mắng bản thân một hồi, trong tủ đồ của em không có bộ tay dài nào cả... chỉ toàn đồ ngắn tay thôi... Từ nhỏ đã luôn vậy, Yuuko luôn lựa những bộ ngắn tay cho em mặc thành ra bây giờ mặc tay dài vào cứ khó chịu sao sao ấy...

Thấy người kia không có ý định đi lại ghế ngồi Shinichiro liền cười thầm một chút rồi đứng dậy đi lại chỗ em.

Đột nhiên bị bế lên khiến Takemichi theo phản xạ mà ôm chặt lấy cổ người kia. Tròn mắt nhìn hắn từ từ đi lại ghế rồi để bản thân ngồi lên đùi hắn.

Hai người mặt đối mặt với nhau, vì khoảng cách quá gần nên Takemichi còn có thể nghe ra nhịp tim của đối phương và hơi thở đang dồn dập ấy. Em tức khắc đỏ mặt muốn tránh đi chỗ khác ngay lập tức.

"S- Shin, mày bỏ tao ra."

Cái tay đang đặt ở eo em không những buông lỏng đi mà còn siết chặt hơn, Takemichi thấy vậy liền im lặng luôn, không muốn nói gì nữa.

"Được rồi, Takemichi."

Shinichiro nghiêm mặt nhìn em, điệu cười của hắn y như mỗi lần đánh bại một thằng ất ơ nào đó. Đúng là yêu nghiệt mà.

"Mày thấy tao như nào? Thật lòng nhé."

"Mày rất tốt." Thấy người kia vẫn chưa hài lòng em cũng ngồi nghiêm túc lại suy nghĩ một chút. "... Hiền lành, tốt tính, vui tính nữa... việc nhà cũng biết làm, nấu ăn thì cũng được... hay để ý đến cảm xúc người khác-"

"Của mày thôi." Anh chen vào sửa lại.

"Ừm... chiều chuộng tao, lại còn nghe lời?... Dễ thương nữa."

Em nói hết những điều mình thấy đúng rồi ngước đầu lên nhìn xem người kia như thế nào. Thấy mặt anh hơi tối làm em hơi thắc mắc, rốt cuộc là thiếu cái gì nữa?

"Tao không đẹp?"

Shinichiro đưa đôi mắt đen tuyền của mình nhìn em, nó có chút sắc lạnh. Anh không vui sao? Rồi đột nhiên anh áp sát mặt mình lại gần với em hơn khiến Takemichi giật mình muốn ngửa ra sau nhưng đã bị bàn tay của người kia giữ chặt đầu lại.

"Michi, tao không đẹp?"

"Mày đẹp mà. Tại tao quên thôi..." Mắt thấy môi người kia như sắp chạm đến môi mình em liền đưa tay lên chặn lại.

"Mày ngại à?~"

Bàn tay mềm mại của em đang chặn trước miệng hắn kìa, phải làm gì đó để em buông ra thôi nhỉ?

Nghĩ là làm, Shinichiro đưa lưỡi ra liếm nhẹ lên tay em một cái, thành công khiến Takemichi giật mình buông tay ra.

Em đỏ mặt tròn mắt nhìn hắn, không tin được người trước mặt có thể làm ra cái hành động này. Đây rốt cuộc có phải là Shin mà cô biết không? Hay trước giờ chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài?.... Chẳng lẽ anh là biến thái?!

"Michi, tao chỉ làm vậy với mày thôi."

Anh nhận ra ngay em đang nghĩ gì trong đầu khi thấy cái biểu cảm cứ thay đổi cùng ánh mắt đó của em rồi.

"Không, mày.... tao ừm...."

Em ngập ngừng tránh đi ánh mắt của người trước mặt. Nó quá đỗi dịu dàng và sủng nịch rồi, trước giờ không để ý nên giờ em mới biết ngại...

"Có lẽ mày vẫn chưa nhận ra, mấy hành động thân mật như này chẳng có bạn bè nào làm đâu." Anh ôm chặt em lại, đầu dựa vào hõm cổ ngửi vào cái mùi hương sữa tắm quen thuộc cùng với cái cơ thể vốn đã thơm như món ăn chờ được thưởng thức của em.

"..."

Nghĩ lại em cũng thấy hơi đúng... chẳng ai lại đi ôm ấp thân mật, hôn má hay cổ này nọ cả... lâu lâu họ còn để em ngồi trên đùi mình như bây giờ nữa nè...

"Nhận ra chưa?"

"Rồi... Wakasa và Keizo cũng thích tao!" Em ngồi đó tính toán một chút rồi nhỏ giọng nói. "Vậy là tận 6 người rồi... toàn là người thân quen."

"6 người?" Ít vậy thôi sao?... Mà còn ai nữa vậy?

Shinichiro nghi ngờ đã có thêm tên nào đó tỏ tình với em rồi...

"Hôm lễ hội Takeomi có tỏ tình tao... xong rồi đến Izana. Hôm ở bệnh viện tao kể cho Akane xong cô ấy cũng tỏ tình tao luôn."

Em thành thật khai ra hết từng người cho anh nghe rồi lại cúi thấp đầu xuống để không nhìn thẳng vào mắt của đối phương.

Anh cứ nghĩ chỉ mình thằng Takeomi đấy là ăn mảnh, không ngờ đến cả Izana cũng tỏ tình với em luôn rồi.

"Shin?"

Không nghe người kia nói gì nữa nên Takemichi ngước đầu lên nhìn anh, đôi mắt tròn xoe xanh trong nhìn chằm chằm vào anh. Đôi môi đỏ mọng hồng hào cùng làn má vẫn còn vương chút phấn hồng khiến người trước mặt trông thật quyến rũ...

Không nhịn được rồi, anh muốn hôn người này!

"Mày sao vậy Shin?"

Em hơi thẳng người dậy đưa tay xoa mặt anh để kiểm tra.

Shinichiro lúc này mới để ý đến cặp đùi trắng nõn kia của em đang lộ ra và cạ trên chân mình. Dù cách một lớp vải nhưng sao anh vẫn thấy nó mịn màng quá...

Nãy giờ sao anh có thể quên đi mấy điều này vậy chứ! Nhìn xem bộ ngực mềm mại kia của em đang vô tình đụng vào ngực anh kìa!! Chẳng may thằng nhỏ ở dưới mà lên một cái là em sẽ tránh anh như tránh tà mất!

Nhưng mà... miếng ăn đến miệng thế này mà không ăn thì cũng đần quá rồi...

"Shin?- !!!"

Em khó hiểu nhướng mày nhìn người trước mặt khi thấy hắn cứ im lặng không nói gì mãi như thế. Còn định kêu anh thêm lần nữa nhưng miệng đã bị thứ khác chặn lại rồi.

Môi hai người đang quấn chặt lấy nhau kìa! Cái lưỡi của anh y như con rắn nhỏ đang từ từ luồn sâu vào trong cái hang rồi lần mò đồ ăn luôn được giấu kín trong đó vậy. Cả khoang miệng đều bị lưỡi anh xâm chiếm, Takemichi không theo kịp nên mấy giọt mật ngọt bên trong miệng cũng bắt đầu chảy ra, thẳng xuống một đường từ cằm xuống cổ của em rồi dừng lại.

Tiếng chụt chụt cứ vang lên từ miệng theo từng hồi, Takemichi nghe mà cũng đỏ mặt tía tai. Lúc này chỉ hận không thể tìm một cái chăn trùm kín bản thân lại để người kia không thể làm gì nữa.

Em muốn đẩy ra nhưng cả hai tay đều bị một tay Shinichiro nắm chặt lại rồi. Em muốn dùng lực, nhưng cả cơ thể đều đang trở nên mềm nhũn khiến Takemichi không thể dùng lực được.

Gần ba phút, anh cuối cùng cũng buông tha cho cái miệng nhỏ của em.

Takemichi nhận được không khí liền thở hồng hộc, cố gắng hít lấy hít để cái không khí trong lành xung quanh mình. Vì mất hơi mà mắt em cũng đỏ lên rồi chảy ra vài giọt nước mắt trông thương vô cùng.

"Michi, mày không có cảm giác với tao sao?"

Anh liếm môi rồi nhìn em từ trên xuống dưới, dù có từ chối hay đồng ý thì anh vẫn sẽ ăn sạch con thỏ trắng này.

"Không ha, tao không biết..."

Em khó chịu đưa tay lau đi nước dãi dính trên miệng và cổ, đôi mắt hơi đỏ cứ lâu lâu lại liếc lên nhìn anh. Chỉ chờ cho người này mất cảnh giác rồi bản thân sẽ chạy đi ngay.

Còn về việc em có cảm giác với hắn hay không á?... Tất nhiên là có rồi. Chắc vậy?

"Vẫn không chắc được? Vậy hôn lại lần nữa."

Nói rồi anh đưa tay ra sau gáy muốn kéo em sát lại với mình. Takemichi bị dọa sợ nên liền đẩy ra, nụ hôn lúc nãy thật sự quá mức với em rồi. Lần đầu cùng người khác hôn mà chẳng có chút nhẹ nhàng gì cả.

"Không! Tao có mà!"

Vừa nghiêng đầu tránh đi khuôn mặt kia của hắn em vừa trả lời, giọng cũng nghẹn ngào như sắp khóc.

Shinichiro thấy vậy cũng hơi bất ngờ, nghĩ chắc bản thân đã dọa sợ em nên cũng cố dịu lại con thú trong người.

"Không dọa mày nữa, cứ nói ra đi nào."

Anh nhẹ đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa chảy ra của em, ánh mắt cũng trở lại thành người dịu dàng chứ không phải người vừa nãy có thể đè em ra ăn bất cứ lúc nào nữa.

"Tao không muốn từ chối tất cả đâu! Hức, muốn đồng ý hết lắm..."

Takemichi vừa nói vừa nghĩ đến cái cảnh bản thân đồng ý một người rồi bỏ lại mấy người kia một mình như vậy khiến em không đành lòng. Bọn họ đều rất tốt, đều có thể kiếm một người hợp với mình nhưng sao lại cùng đi thích em cơ chứ?...

"Vậy thì cứ đồng ý thôi."

Anh thấy em cứ mạnh bạo lau đi mấy giọt nước mắt như vậy cũng không nên, nhẹ nhàng đẩy tay em ra để lấy khăn giấy lau đi từng giọt nước như viên kim cương nhỏ hình giọt nước ấy.

"Nhưng hức- chẳng phải rất kì sao? Yêu nhiều người như vậy..."

"Không kì. Chỉ cần hai bên đều đồng ý thì chẳng có gì kì cả." Không nhịn được mà ôm người kia vào lòng, anh vuốt ve tấm lưng thẳng tấp nhỏ nhắn ấy của em. "Chỉ cần hai bên đều đồng ý thì để ý người ngoài làm gì kia chứ?"

"... Còn ba mẹ tao?..."

"... Cái đó có thể từ từ xin phép..."

Chứ anh cũng chưa chắc lắm đâu... họ thương con gái mình thế kia mà...

"Vậy là có thể đúng không?"

Em chống tay ngồi thẳng dậy nhìn vào người kia.

"Ừm, có thể."

"Vậy Shinichiro, tao cũng yêu mày lắm!"

Nói rồi em cười tươi lên một cái, đầu nhỏ cũng không yên mà nghiêng qua một chút tạo thêm hiệu ứng cho nụ cười xinh đẹp ấy của em.

"Tao biết mà! Mình hôn tiếp thôi!!"

Shinichiro đè em xuống ghế sofa, hai tay chống lên ghế, khuôn mặt không còn vẻ nghiêm túc như ban nãy nữa mà thay vào đó lại là điệu cười biến thái vô cùng.

"Không, không muốn nữa đâu!!"

Em nhắm chặt mắt đưa hai tay lên chặn gương mặt đang dần phóng đại lại của anh. Cùng lúc đó tiếng đóng cửa bên ngoài cũng vang lên, một giọng nam quen thuộc vang lên khắp căn phòng khách.

"Bakamichi, em về rồi đây."

___________________________

Tính đợi 12h khuya đăng đón năm mới cho nóng mà giờ đó tôi ngủ mịa rồi 😥

Thứ ba tới tôi đi lên trường học lại để thi rồi mọi người à >︿< Cầu mong anh Kí độ iem môn toán hình:D

Bác nào đang thi thì cũng thi tốt nha 👁👄👁✨🍀☘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro