Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó Kakucho ngồi nghe Takemichi kể về những câu chuyện lúc trước của em và Yuuko, về người anh họ Hasu mà ai cũng nghĩ là ghét em kia. Và cả, cái tên điên kia nữa...

Nhưng Takemichi không kể cho hắn nghe về chuyện em suýt bị tên điên đó đâm, cái này nói ra thằng bé chỉ càng thêm lo thôi...

"... Trễ rồi, đi ngủ thôi?"

Kakucho đứng dậy muốn bế em lên, Takemichi cũng hưởng ứng mà dang tay đón lấy thằng bé.

Cô gái tên Yuuko đó rất yêu Takemichi, qua lời kể hắn cũng đủ hiểu rồi. Lại còn xem em là tín ngưỡng như vậy, nếu người này thật sự còn sống thì bọn họ không có cửa đấu lại mất... Và quan trọng nhất là Takemichi còn yêu người này! Thật đáng ghen tị mà!

Một buổi tối như bao ngày khác, có điều hôm nay Kakucho không còn hôn lén em nữa mà trực tiếp hôn em. Hôn đến nổi Takemichi phải mắng mới chịu dừng lại.

Hừ, cậu còn được ở cùng và ngủ với em luôn này. Shinichiro được đồng ý trước thì sao chứ? Vẫn thua cậu!

Sáng hôm sau cả hai cùng đến bệnh viện đón ba mẹ về nhà, chân của bà cũng đã lành lại rồi. Còn tưởng bà lại lao đầu vào công việc nhưng không, hai vợ chồng nhà họ quyết định đi nghỉ dưỡng ở khu biệt thự gần biển của họ rồi.

Cả nhà ăn sáng với nhau xong thì đường ai nấy đi luôn.

Kakucho rời đi với tâm trạng vui vẻ vô cùng, đôi khi còn có thể thấy những phấn hoa bay phấp phới xung quanh cậu ta nữa đấy. Izana mà thấy chắc chắn sẽ nghi ngờ cho mà xem. Ba mẹ còn hỏi cậu ta có chuyện gì vui nữa cơ mà.

Takemichi còn tưởng hôm nay có thể nghỉ việc nhưng chỉ đi ăn rồi về như vậy thì còn dư quá nhiều thời gian rồi nên em đi đến quán làm việc, hôm nay Mikey cũng đến đây ngồi chơi này.

"Takemicchi!~"

Mikey vừa nhìn thấy bóng dáng của người con gái nó yêu đã chạy lại ôm chầm lấy em một cái. Thế nhưng chỉ vừa ôm được một chút đã bị một người ở phía sau kéo ra ngoài.

"Shin anh làm gì vậy?! Em đang ôm Takemicchi mà!"

Nó khó chịu nhìn người anh của mình từ hôm qua đã luôn kì lạ rồi. Ngồi ăn cơm mà cứ cười cười như vừa trúng mánh không bằng. Vết thương trên mặt cũng chẳng thèm xoa thuốc mà cứ để vậy đấy. 

"Bồ anh, mày ôm cái gì."

Shinichiro cười nhếch mép nhìn thằng em mình rồi lại liếc mắt đưa tình với Takemichi đang cột tóc lên ở đối diện.

"Bồ gì cơ?!"

Hai giọng nói cùng lúc vang lên, cũng may khách vẫn chưa đến nhiều nên không ai để ý mấy.

Akane không tin vào tai mình mà trừng mắt nhìn cái tên tóc đen đang cười đằng kia rồi lại nhìn qua cô gái đang né tránh ánh mắt của hắn.

"Michi.... cậu đang quen hắn? Bao lâu rồi?"

Cô đi lại nắm lấy đôi vai của em, khuôn mặt buồn bã vô cùng.

"A... mới hôm qua thôi."

Takemichi nhìn Akane đang buồn ra mặt như vậy liền hoảng lên, em ôm lấy cô ấy rồi lại trừng mắt nhìn qua Shinichiro.

Anh ta thấy vậy cũng chỉ cười hì hì rồi huýt sáo đi vào quầy pha chế.

"Takemicchi... chị với anh Shin yêu nhau?...."

Mikey cũng đi lại nắm lấy tay em, đôi mắt nó đang mở to vô cùng.

Em thắc mắc nhìn thằng bé, chẳng lẽ nó không muốn em làm chị dâu nó?

"Ừm..." Em gật đầu đáp lại thằng bé, tay còn lại đưa lên vỗ vai cô gái đang ôm mình. "Akane, nói chuyện chút nào."

"... Đi."

Akane chần chừ một chút rồi mới chịu buông em ra.

Takemichi nhìn Mikey, em cười lên rồi xoa đầu nó một cái.

"Chuyện này từ từ chị em mình nói tiếp, bây giờ em ngồi chơi hoặc về đi nhé?"

"Vậy em đợi chị."

Mikey nhìn em, trong lòng khó chịu vô cùng. Sao nó lại không giam em lại cơ chứ? Như vậy thì Takemichi sẽ không đi thu hút bầy ong lung tung nữa.

"Ừm."

Em buông tay ra định rời đi nhưng đột nhiên bị giữ lại, em tròn mắt nhìn qua cậu trai. Nó còn muốn nói gì nữa sao?

"Chị thường hôn má em mà!"

Vừa nói Mikey vừa chỉ chỉ vào mặt mình.

Em cũng chẳng nghĩ gì nhiều, xem nó như con nít mà dỗ dành thôi. Dù gì cũng chỉ là hôn má.

Vừa hôn xong Takemichi đã bị Akane nắm tay kéo đi. Để lại Mikey đang đưa mắt nhìn vào người anh trai của mình.

"Shinichiro, anh tồi."

"Anh không tồi, ai nhanh thì hớp trước thôi. Là tại em không đủ dũng khí đó."

Anh nhìn thằng em của mình cười cười, nghĩ một chút lại nói tiếp.

"Izana tỏ tình Michi rồi đấy."

Nghe đến đó trên trán Mikey đã nổi thêm vài cái gân xanh, rõ ràng Takemicchi là của nó! Chị ấy thân thiết với nó nhất cơ mà!

"Đừng nóng em trai à, Kakucho mới là người thân với Michi nhất."

Shinichiro như đọc được suy nghĩ của thằng nhóc nên cũng nói thẳng ra cho nó biết sự thật luôn. Có gì Mikey mà nóng quá thì đi đánh thằng nhóc Kakucho ấy thôi, sẵn tiện trả dùm hai cú đánh hôm qua cũng được.

Siết chặt nắm tay, Mikey xoay người rời đi. Phía sau nó đằng đằng sát khí tối mù mịt, trái ngược hoàn toàn với Kakucho hôm sáng.

Trên chiếc xích đu trong công viên, hai cô gái đang ngồi đung đưa chân trên đó. Thế nhưng tâm tình Akane lại khó chịu vô cùng. Cô biết nếu yêu em rồi thì phải chấp nhận việc yêu cùng với ai đó, thế nhưng cô muốn bản thân là người đầu tiên được em đồng ý cơ! Tên Shinichiro ấy ăn mảnh! Hôm qua Seishu mà không bệnh là cô đã đến nhà em được rồi!

"Akane... cậu có thật sự muốn vậy không? Tớ thật sự yêu cậu, nhưng cũng yêu người khác nữa."

Em thấy mình chẳng khác nào đang cắm sừng người yêu cả, tồi quá đi mất...

"Chỉ cần cậu yêu tớ là được rồi! Không cần lo đến mấy cái khác!"

Cô nhìn qua em, đôi mắt sáng rực vô cùng.

"... Tớ luôn tự hỏi bản thân đã làm gì mà có thể khiến nhiều người yêu mình vậy đấy..."

Là vì em cứu cô ấy nên muốn trả ơn sao?... Vậy còn những người khác? Họ yêu em vì cái gì? Takemichi luôn muốn biết lí do vì sao họ yêu mình, cái em cần là nguyên nhân. Cuối cùng thì trên đời này em chỉ chiều chuộng mỗi Yuuko thôi, cô ấy yêu em và em cũng chẳng cần biết lí do là gì cả. Chỉ cần yêu em thôi là được rồi.

"Theo thời gian mà tớ nhận ra bản thân mình yêu cậu thôi." Cô đi lại mặt đối mặt với em, tay đưa lên vuốt sợi tóc mai đang dính trên đôi gò má em. "Vậy sao cậu biết bản thân yêu tớ?"

"Còn chẳng phải tại cậu? Lúc nào cũng chiều chuộng thân mật với tớ như vậy, sau này tớ nghiện thì phải làm sao?"

"Được được, tất cả là tại tớ."

Đúng vậy, lần nào cô cũng ôm ấp hôn má em như bao người khác rồi chiều chuộng em đủ thứ điều. Cứ như vậy sau này em mà ở một mình thì sao mà chịu nổi! Bây giờ cô cũng đang chiều theo em này! 

Một nụ hôn nhẹ lên cánh môi mỏng, Takemichi tròn mắt nhìn cô gái trước mặt đang cười cười như một tiểu hồ ly khi vừa hôn mình xong.

"Tớ sẽ nhẹ nhàng Michi, không ép cậu đâu."

Nói rồi cô đưa tay vuốt ve cánh môi đỏ hồng của em. Hôm qua tên Shinichiro đó chắc chắn đã hôn em rất nhiều. Hôm nay làm việc cô phải hành hắn mới được!

Hai cô gái cứ thế cười nói với nhau một hồi rồi mới chịu đi về tiệm làm việc, Pachin dù gì cũng là học sinh nên em cho thằng nhóc nghỉ sau hai tháng làm việc rồi. Có điều lâu lâu nó cũng hay đến đây giúp bưng hàng cùng với Peyan bạn nó. Giống như hôm nay vậy đấy.

"Pachin đâu rồi?"

Em nhìn qua cậu trai cao gầy kia mà hỏi.

"Nó đi rước bạn gái, lát nữa sẽ đến sau."

Peyan cầm trên tay ly nước uống đáp lại cô. Lúc nãy nó vô tình nhìn thấy Mikey đi ngang, trông như đang giận ai đó vậy. Không biết Takemichi có biết không nhỉ?

"Mấy đứa đẹp trai vậy mà vẫn chưa có bồ, mau về học hỏi Pachin đi."

Em cười trêu chọc thằng bé, thế mà nó chẳng để ý mấy. Lại còn nói tình yêu là thứ xa xỉ mà nó không cần nữa.

"Thế em định sống cô đơn à? Chán lắm đấy."

"Chỉ chán khi không có gì làm thôi. Em có nhiều thứ thú vị để làm lắm." 

"Ra vậy.~"

Takemichi đứng cạnh nói chuyện cùng nó không lâu lắm, khi Pachin đến cùng bạn gái nó là em cùng cô bé đi vào rồi. Dù gì bị hai đôi mắt nào đó nhìn mãi cũng khó chịu lắm. Em chỉ đứng nói chuyện cùng con trai thôi mà đã nhìn đến bỏng mắt vậy rồi.

 "Sao Shinichiro-san cứ nhìn chị mãi thế Takemichi?"

Meiko nhận lấy ly nước rồi thắc mắc hỏi em.

"Nó bị điên em đừng để ý."

"Vâng..."

Cô gái nhỏ với mái tóc màu nâu hạt dẻ dài ngang vai này chính là người yêu của Pachin! Con bé rất hiền lành tốt bụng và nó cũng rất yêu anh chàng nhà mình nữa. Takemichi rất thích cách nói chuyện của con bé ấy, vừa vui vừa dễ nghe. Vui thôi chứ không vui quá, giỡn nhưng vẫn tôn trọng người chị lớn tuổi này ah~ Pachin đúng là may mắn khi gặp được cô bé mà.

Takemichi ngồi nói chuyện với cô bé một chút rồi cũng tiếp tục đi làm việc của mình, dù gì cũng không thể để Akane làm một mình hoài được. Cô ấy cũng là con gái, cũng biết mệt mà.

Nhưng đột nhiên bây giờ em mới để ý kĩ đến khuôn mặt của Shinichiro, anh không xoa thuốc cho vết thương à? Kakucho đánh mạnh lắm mà.

"Shin, mau qua đây nào."

Em nhẹ giọng gọi người qua. Shinichiro như đã chờ em từ nãy nên khi nghe em kêu đã nhanh chóng bỏ thùng hàng xuống rồi vui vẻ chạy lại chỗ em.

"Sao không xoa thuốc cho mặt? Sưng thành như vậy không đau à?"

Vừa nói em vừa lấy hộp thuốc bên cạnh ra.

"Nhưng nhà hết thuốc xoa rồi, ở eo cũng đau lắm này.~"

Nói rồi anh kéo áo lên để lộ vết sưng ở bụng cùng vài cái múi ở bên cạnh. Có vài cô gái đang ngồi uống nước thấy anh làm như vậy không khỏi đỏ mặt tía tai nhưng mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cái chỗ cơ bụng ấy.

"Ai đánh nó vậy?"

Akane ghé đầu qua nhìn thì thấy vết thương thật sự khá nặng đấy.

"Kaku-chan."

Nghe em nói vậy Akane liền suy nghĩ liền mạch một chút, cho đến khi nghĩ xong thì cô gái xoay người rời đi. Tay thì che miệng, bả vai run lên liên hồi. 

Vì ngược hướng nên Takemichi không thấy điều đó, nhưng Shinichiro thì thấy. Anh lườm liếc cô ấy đủ đường rồi mới tiếp tục quay qua làm nũng với em.

"Đau quá đó Michi~"

"Cố nhịn đi, đã bảo ngồi yên rồi mà cứ thích lấn tới."

Takemichi dù nói vậy nhưng động tác lại nhẹ nhàng hơn lúc nãy nhiều.

Mấy cô gái chàng trai ngồi xung quanh cũng đoán ra được phần nào về mối quan hệ của họ, cảm thấy vừa vui vừa tiếc. Trai xinh gái đẹp ở với nhau tất nhiên hợp, thế nhưng vẫn muốn làm quen với họ a! Người ta cũng muốn có một anh người yêu vừa trưởng thành vừa trẻ con mà, cũng muốn có một cô bạn gái dù trẻ con nhưng vẫn biết quan tâm tới người yêu mà!




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro