Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó Kakucho bị bỏ xó ở phòng của bản thân. Đáng ra hôm nay nó mới là người được ngủ chung với em cơ mà!! Thật không công bằng...

Sáng sớm hôm sau Akane phải đi xin việc làm nên không ở lại ăn sáng cùng em được mà đi ngay khi Takemichi còn nằm ngủ ngon trên giường. 

Takemichi đã quyết định đóng cửa hàng bánh ngọt bán lại cho người khác. Lí do? Đơn giản em muốn Akane có một công việc khác tốt hơn công việc chạy bàn thôi, Shin thì còn tiệm xe nên cũng chẳng sao. Em thì vẫn ăn bám ở nhà ba mẹ.~ Bây giờ vẫn chưa có hứng làm việc nên cũng chịu.

Ngồi trên bàn Takemichi vừa ăn vừa xem tivi cùng với Kakucho đang soạn ít đồ chuẩn bị ra ngoài.

"Nếu có ra ngoài chị nhớ mặc ấm đó."

Anh lấy cái áo ấm của em treo lên móc rồi nhắc nhở.

"Biết rồi mà.~"

"Cái khăn choàng này của ai vậy?"

Kakucho cầm lên một chiếc khăn lạ trong nhà rồi nhìn em hỏi.

"Của Hakkai, hôm qua thằng bé thấy chị lạnh quá nên cho mượn."

"Hôm nay chị trả nhỉ?"

"Ừm!~"

Em gật đầu đáp lại thằng bé rồi tiếp tục xem chương trình tivi của mình, Kakucho trầm mặc một chút rồi trở lại bình thường. Nhớ ra bột cacao trong tủ đã sắp hết nên ghi vào điện thoại để tối về mua luôn.

"Em đi đây." 

"Đi cẩn thận."

Hắn tiến lại hôn em một chút rồi ra cửa mang giày vào rồi nhanh chóng rời đi.

Căn phòng khác rộng rãi chỉ còn lại tiếng ồn của tivi, Takemichi ăn xong ngồi nghỉ một chút rồi đứng dậy mặc thêm ít đồ để ra ngoài.

Thời tiết vẫn chưa đến nổi lạnh nhưng em đã thấy nó khá lạnh rồi. Giờ mà có điếu thuốc để hút chắc sẽ ấm lên một chút nhỉ? Có điều em chuẩn bị đi gặp mấy đứa nhóc kia rồi, không thể hút thuốc được.

"Takemichi?"

Người nào đó nắm vai em lại rồi ngơ ngác nhìn em từ trên xuống. Vết sưng đỏ trên mặt em khiến hắn khó chịu vô cùng.

"Sao vậy Tora?"

"Mikey đánh chị sao?!"

Em tròn mắt nhìn cậu trai trước mặt một chút rồi phụt cười.

"Không phải đâu. Sao chuyện gì em cũng đổ lỗi cho Mikey trước hết vậy?~" Takemichi đưa tay xoa đầu để trấn an Kazutora lại. "Đi cùng chị nhé?"

"Vâng..." Hắn quên mất dù có thế nào thì Mikey cũng không đánh con gái rồi...

Hai người cùng với nhau đi trên đường. Kazutora để ý đến bàn tay đang cố giữ ấm lại của em liền cười mỉm một chút. Anh nắm lấy bàn tay của em, mặc cho vẻ mặt khó hiểu của Takemichi hắn nắm chặt lấy tay em rồi đút vào túi áo của mình.

"Như vậy sẽ ấm hơn."

Cảm nhận được hơi ấm khi được người kia nắm lại cũng khiến Takemichi khá dễ chịu, em cười mỉm gật đầu với điều thằng bé vừa nói rồi tiếp tục đi mà không quan tâm gì đến việc nắm tay nữa.

Kazutora cứ thế vui vẻ được nắm tay em đi hết chặng đường dài đến chỗ tập hợp của Mikey, đền Musashi.

Lúc này cả bang đang tập hợp lại như em nghĩ. Dù gì Hakkai có muốn rời bang cũng phải nói với Mikey và mọi người mà nhỉ?~

Trên bật cầu thang của đền, Mikey mấy hôm nay vẫn giữ một khuôn mặt khó chịu đến vô cùng. Cứ như anh vừa bị cướp giật không bằng.

Đứng ở một nơi ít người thấy được, hai người nào đó đang đứng xem tình hình. Kazutora vẫn chưa chịu buông tay em ra để đi lại chỗ của mình, cứ thế đứng im ở một góc như vậy cho đến khi Takemichi khó hiểu nhìn qua.

"Em sao vậy Tora? Chỗ đứng của em ở đằng kia mà?"

"Em thích đứng đây."

Takemichi cũng chẳng lạ gì cái thói ngang ngược của thằng bé nên cũng không hỏi thêm gì nữa. Đôi mắt xanh sáng ngời lại chú ý đến Hakkai đang đứng đằng kia. 

Trông cậu ấy có chút chần chừ lo lắng, có lẽ vì không muốn rời bang nhỉ?

Sanzu đứng từ xa nhìn thấy hai người đó, cũng thấy Kazutora đang nhân cơ hội mà nắm tay em. Khuôn mặt méo mó đầy khó chịu được giấu phía sau cái khẩu trang tối màu quen thuộc, Muto đứng bên cạnh thấy vậy thắc mắc mà nhìn lên hướng hắn đang nhìn. Chỉ là một cô gái bình thường.

"Cậu quen cô ta à?"

"Vâng..."

Chẳng hỏi thêm gì nữa, Muto tiếp tục đứng đợi dù biết người mình đang phải đợi đã đến rồi.

"Cái thằng hổ đú đởn đấy sao đến trễ thế?!"

Baji khó chịu đá vào gốc cây bên cạnh trách móc. Chifuyu đứng đằng sau chỉ có thể trấn an anh một chút.

Em nhìn qua cậu trai bên cạnh mình vẫn chẳng chịu nhút nhích gì liền thở dài.

"Tora, mọi người chờ mỗi em thôi. Mau lại đó đi."

"... Vâng..."

"Mẹ nó bắt đầu luôn đi-"

"Tao tới rồi."

Kazutora chen ngang vào lời nói của Baji rồi mặc cho ánh mắt của hắn mà đi lại vị trí của mình.

Mikey trầm mặc nhìn xung quanh một cái rồi bắt đầu cuộc họp.

"Hôm nay tập hợp mọi người vì Hakkai có điều muốn nói."

Anh nhìn về chỗ Hakkai đang đứng rồi im lặng chờ hắn lên đây.

Hakkai từ từ đi lên đứng trước mặt mọi người, miệng mấp mấy môi một chút rồi ngước đầu nhìn tất cả.

"Mọi người, hôm nay tôi muốn xin phép rời bang!" Vừa nói hắn vừa cúi gập người lại. "Cảm ơn mọi người vì thời gian qua!"

Hắn liếc mắt nhìn lên Mitsuya một cái, thấy anh đang nhăn mày nó cũng chỉ lo lắng một chút rồi thôi. Xoay người lại đối diện với Mikey cũng đang nhăn mày không kém.

"Mikey, dù mày có đồng ý hay không tao vẫn sẽ rời bang. Cảm ơn và cũng xin lỗi..."

Anh cúi gập người lại rồi chờ Mikey trả lời mình.

"... Đứng thẳng dậy, chuyện này tao sẽ hỏi sau."

Anh còn đang giận chuyện Takemichi có bồ mà giờ còn gặp phải chuyện của Hakkai nữa, rốt cuộc ông trời muốn làm gì với anh đây?...

"Tất cả giải tán đi!"

Draken đứng đằng sau lên tiếng, các thành viên dù không chấp nhận nhưng vẫn phải rời đi còn lại các thành viên cốt cán.

Lúc này Mikey mới để ý đến Takemichi đang đứng im lặng trong một góc tối kia.

Em chầm chậm đi lại chỗ bọn họ, thấy Hakkai định rời đi liền khoác vai thằng bé kéo lại.

"Takemichi? Khoan đã chị buông em ra!-" Ngại chết nó rồi, lần đầu bị con gái khoác vai kéo đi như này đấy!!

"Takemicchi... ai đánh chị?"

Mikey nhìn em đang ôm cổ Hakkai cũng khó chịu đấy và hắn càng giận hơn khi thấy vết thương trên mặt của em.

Sanzu lúc nãy đứng từ xa không nhìn thấy bây giờ nghe Mikey nói cũng nhìn kĩ lại em một chút rồi đâm ra khó chịu theo.

"Chút xô xát thôi, chị đến đây vì điều này mà!~"

Hakkai nghe đến đây liền khựng người. Không lẽ Takemichi định kêu Mikey đánh nó?... chắc không đâu nhỉ?...

"Vậy là Mikey đánh chị thật?!"

Kazutora lớn tiếng hỏi.

"Mẹ mày Kazutora, sao lúc nào cũng đổ lỗi cho tao vậy!"

Anh nhìn qua tên kia một cái rồi lại nhìn về chỗ em.

"Chị cứ nói đi Takemicchi."

Em bỏ Hakkai ra khi thấy khuôn mặt thằng bé đang đỏ hơn cả trái cả chua rồi đi lại vẹo má Chifuyu. Vừa nhớ lại câu từ rồi nói tiếp.

"Chị gặp chút vấn đề với anh trai Hakkai, cũng vì vậy mà thằng bé mới xin rời bang."

Mọi ánh mắt bắt đầu nhìn về phía chàng trai nào đó vẫn còn đang đỏ mặt.

"Thôi nào, thằng bé muốn bảo vệ chị mà! Chị đến đây để trả ơn đó.~"

"Nó bảo vệ chị kiểu gì mà chẳng bị thương gì hết vậy?"

Draken không tin mà nhướng mày nhìn em hỏi.

"Vì nó vừa đến đã thấy chị bị đánh, không nghĩ gì đã nói sẽ rời bang rồi."

Hakkai tròn mắt ngơ ngác trước lời nói dối của em. Vậy là Takemichi muốn giúp nó?... Nhưng chắc sẽ không được đâu...

"Vậy anh trai của Hakkai là tổng trưởng của bang nào à?"

Baji đứng khoanh tay nhìn Hakkai.

"Ừm, là tổng trưởng Hắc Long."

Em nhàn nhạt đáp lại thằng bé.

"..." Chẳng phải em từng trong đó sao? Không lẽ bây giờ muốn vào lại?...

"Chị muốn giúp gì? Takemicchi chị đâu phải người của bang em?"

Mikey nhìn chằm chằm em mà hỏi.

Takemichi cười mỉm trước câu hỏi của hắn. "Vậy em muốn chị vào bang? Dễ nhìn quá đó Mikey-chan." 

Em đưa cái túi đựng khăn choàng của Hakkai trả lại cho nó rồi đi lại đối diện Mikey.

"Chị trả ơn, theo cách của chị. Việc có trong bang em không đâu quan trọng?" Em vỗ vai Mikey vài cái rồi lại nói tiếp. "Chị đang thắc mắc dạo này em giận chị việc gì đấy."

Nghe đến đó Mikey liền xoay đầu né đi ánh mắt của em, môi cũng mím lại không biết nói thế nào.

"Không muốn nói? Vậy em ghét chị rồi à?"

"Không có..."

Nhìn người đối diện chẳng có ý định nói ra em cũng không biết nên làm thế nào cho đúng nữa, Shinichiro hình như biết mà chẳng chịu nói gì cho em nghe cả.

"..." 

Takemichi lấy tay kéo hai bên má của Mikey lên ý muốn hắn cười rồi lại nhìn về phía Mitsuya đang nói gì đó với Hakkai.

"Em định làm gì vậy Takashi?~ Chị tham gia được chứ?~"

"À ừm... em muốn đi gặp Taiju nói chuyện một chút."

Mitsuya khó khăn tránh đi ánh mắt sáng lấp lánh của em.

"Chị đi cùng được không?~ Hứa là chỉ ngồi yên thôi!"

"À vâng..."

Có từ chối thì em vẫn đi theo thôi nhỉ?...

"Ừm! Vậy chị về nhé. Trời lạnh rồi." Takemichi nhìn qua Mikey. "Xong chuyện này ta nói chuyện nhé, chị cần hiểu rõ em gặp chuyện gì đấy."

"..."

Từ chối việc để Kazutora chở về, Takemichi vừa đi bộ vừa cầm trên tay ly cacao nóng vừa mua xong ở tiệm cà phê gần đó.

"Chị không quan tâm bản thân nữa à?"

Sanzu từ xó xỉnh nào đó đột nhiên xuất hiện khiến cho em cũng hơi giật mình nhưng rồi cũng quay lại trạng thái ban đầu.

"Tất nhiên là có rồi!~"

"Nhưng chị đã không chạy khi không đánh lại được tên Taiju kia."

"..." Thằng bé nhớ rõ những lời em nói với nó quá nhỉ?~

"Đều là kế hoạch của chị, chị đã nói là sẽ trả ơn cho Hakkai mà!~"

Em nghiêng đầu cười với hắn rồi uống vào một ngụm cacao nóng.

"Chị không ngại trời lạnh khi giúp hắn sao? Em có thể giúp chị."

"Không cần đâu Haru-chan." Em đưa tay xoa đầu hắn một cái. "Chị là người quyết định giúp Hakkai mà, nhờ người khác làm hộ thì đâu được?"

"..."

Nhưng hắn không muốn em bị thương chút nào, nghe nói em cũng mạnh lắm mà. Sao lại để bản thân bị đánh cơ chứ?...

"Chị mong em không xen vào khi chị đang giúp Hakkai, nó sẽ đi sai hướng đấy."

"... Nếu chị không bị thương thì em sẽ đứng xem."

"Chắc chắn sẽ không bị thương đâu.~"

Dạo gần đây Takemichi cũng chẳng có gì thú vị để kể Sanzu nghe nên trên đường về hai người khá im lặng, không còn như lúc trước nữa rồi. Hắn nhớ những lần em vui vẻ kể đủ mọi chuyện mà em gặp phải cho hắn nghe quá đi mất...

Đến nhà em rồi, vậy là không được gặp nữa?

"Về nhà cẩn thận, tạm biệt."

Em không hôn trán hắn nữa! Chỉ xoa đầu rồi thôi... Chuyện này chắc chắn phải làm rõ, Mikey dạo gần đây không vui chắc cũng có liên quan đến sự thay đổi của em mà!

Takemichi vừa vào nhà đã phi thẳng lên ghế sofa nằm, với tay lấy chiếc mền mà Kakucho thường để đó cho em đắp lại. Em chợt nhớ ra bản thân vẫn chưa đi gặp Takeomi... Thôi chuyện gì cũng phải từ từ nhỉ? Chuyện của Hakkai phải lo cho xong cái đã.

Chuyện này thật khó hiểu làm sao....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro