Tên Tớ Là Hanagaki Takemichi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi: Chị ơi? Mình đang đi đâu vậy ạ?

Takena: Nay chị dẫn em về ngoại chơi nè! Em thích hông Take?

Takemichi: Yeah!! Được về ngoại, em thích lắm chị Na^^

Bóng 2 người lướt trên con phố cùng với tiếng cười tươi mà xinh đẹp của Take-chan vang lên như một bản nhạc nhẹ nhàng mà thắm thiết tình cảm của bé Take-chan....

Cậu là Hanagaki Takemichi, một cậu bé 6 tuổi. Cậu có một gia đình khá hạnh phúc cùng với người chị Hanagaki Takeona của mình. Cha mẹ cậu sống rất yên bình với nhau, chưa hề có những trận cãi vã nào kể cả là nhỏ nhất. Thế nên mỗi khi ai nói về gia đình, cậu lại tỏ ra rất tự hào về luôn kể nhiều thứ về gia đình của mình.

Hôm nay cha mẹ cậu có việc phải lên Sài Gòn làm nên bỏ mặc cậu và chị hai van xin đi theo nhưng cái kết vẫn là ở nhà .___.

Vì ở nhà không chán nên chị cậu dẫn cậu về ngoại chơi ít bữa rồi khi nào ba mẹ về rồi sẽ theo về luôn.

Vừa mới bước vào cổng, cậu đã hét lên thật to như để mọi người nghe thấy mình, khiến chị hai cậu đứng kế bên cũng giật mình mà nhắc:

Takena:  Này! Be bé tiếng thôi Take-chan. Không lại làm phiền người khác đấy!

Takemichi: Em chỉ muốn mọi người biết là 2 chị em mình về thôi mò...

Takena: Cho chị xin lỗi, lần sau chị không la em nữa đâu...

Takemichi: Thật chứ ạ? //ánh mắt long lanh//

Takena: *dễ thw qá đyyy!!* //nội tâm gào thét// Đương nhiên rồi^^

Những người bên trong nhà vừa nghe tiếng cậu đã vội chạy ào ra ôm lấy cậu khiến cậu nghẹt thở. Vì đã lâu rồi họ mới gặp cậu, nhà cậu sống rất xa quê hương nên mỗi năm chỉ về được đúng mỗi dịp Tết. Nay nghe cậu về nên không khỏi xúc động.

Bà ngoại: Michi của bà, sao giờ cháu mới về? Biết bà già này đã ngày ngày mong cháu về lắm không hả? //vừa nói bà vừa ôm Take thật chặt như không muốn cậu rời bỏ bà//

Takemichi: //nghẹt thở// H-Hự, hự-... Bà ngoại bỏ Michi ra, Michi nghẹt thở ;-;

Bấy giờ, người bà mới buông ra vì nghe Take nói là nghẹt thở. Bà mới bình tĩnh lại và lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên mắt...

Bà ngoài: Xin lỗi Michi, chỉ là ta hơi nhớ cháu thôi //vừa nói vừa gãi đầu//

Takemichi: Không sao đou pà! Michi tha thứ cho pà mà^^

Bà ngoại: Cảm ơn Michi! //trong lòng đang gào thét vì nụ cười chói lóa của Michi//

Takeona: Thôi, chúng ta vào nhà mau đi. Trời đang nắng dễ bị cháy da cho Michi đó ;-;

Takemichi: Vâng ạ //vừa nói vùa nắm tay Takeona và bà ngoại bước vào nhà, để lại ánh sáng chiếu rọi xuống nền đất trông thật xinh đẹp như nụ cười của Take-chan...


Ảnh minh họa. Nguồn: Pinterest ;-;

Sorry, chap này hơi ngắn ;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro