Chưa đặt tiêu đề 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào thì mình cảm ơn cmt của bạn LienTuHoa, nếu bạn xem được chương này thì mình chúc bạn một ngày tốt lành nhé . (◍•ᴗ•◍)❤

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Cảm ơn ngài nhưng tôi không cần tiền bạc, cũng không cần danh vọng và dù ngài có là vị thần thời gian thì xin ngài đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó "-Takemichi cất giọng, ánh mắt nhìn vào liền thấy được sự dịu dàng nhưng ẩn sâu trong đó là sự chán ghét.

"Tại sao chứ? Hay ngươi muốn làm giá như những kẻ hám tiền kia, sẽ không ai ngu ngốc mà đâm đầu vào nguy hiểm để rồi chứng kiến những cái chết của bạn bè mình đâu "-Vị thần khá hoang mang trước câu trả lời của cậu -"Cậu sẽ không hối hận chứ.? Anh hùng! "

"Sẽ không hối hận! "-Cậu nhấn mạnh câu chữ của mình- "Còn về tại sao á, bởi Hina là người con gái tôi yêu và luôn là mục đích cho tôi cố gắng nhưng trên con đường đầy chông gai đó Mikey -kun và những người bạn, người thân, kẻ thù của cậu ấy lại là một trong những nguồn động lực thúc đẩy tôi bước tiếp. Dù có quay lại bao nhiêu lần tôi, Takemichi này sẽ không bao giờ hối hận về quyết định của mình và chấp nhận hy sinh để cứu họ! "

"Thật dũng cảm "-Vị thần cảm thán -"Vậy hãy đi qua cánh cổng bạc đi , cậu sẽ được quay về lúc cậu 5 tuổi và để tuyên dương cho ý chí của cậu , ta sẽ cho thân xác cậu dung hòa với cơ thể mới nên cậu sẽ có được sức mạnh ở thế giới trước. Vậy nhá! "

Nghe vị thần nói xong làm Takemichi bất ngờ quá! Dung hợp để làm gì nhỉ? Cậu có gì đâu mà phải làm vậy? Sức mạnh cũng chẳng bằng ai , trí tuệ thì tầm thường lại lơ ngơ nữa chứ!

Cậu từ bỏ suy nghĩ rồi, cậu đâu phải là tên thiên tài kia đâu suy nghĩ chi cho mệt óc.

"Chừng nào cậu mới đi, cậu đứng đó cả buổi rồi đấy "

'Ra là đang đuổi khéo mình. Á à..... ta giận ngươi rồi '-Suy nghĩ lung tung một hồi cậu mới chịu bước qua cánh cổng kia

"Áaaaaaaa"Cậu bị cuốn vào một không gian màu đen thui và trong đó vọng ra tiếng hét thảm thương của cậu.

"Tên con người đó có dây thanh quản tốt thật đấy "-Vị thần nhăn mặt trước tiếng hét kinh khủng kia. Đưa ly rượu lên môi nhấp một ngụm ngài lại suy nghĩ về tên anh hùng đó 'Thật tội nghiệp, "Anh hùng "sẽ cứu mọi người nhưng ai sẽ cứu "Anh hùng " đây? "

-----------------------------------------------------

"Michi, Michi , dậy đi con"-Người phụ nữ trung niên với khuôn mặt khá trẻ trung lên tiếng kêu cậu con trai ham ngủ nhà mình dậy .

"Vânggggg"-Từ từ mở mắt ra cậu mới ý thức được mọi chuyện. Cậu đã trở về lại lúc cậu 5 tuổi. Xếp lại những mảnh kí ức rời rạc về gia đình này, nhớ về một ngôi nhà lạnh lẽo này, cậu là thứ dư thừa đối với cha mẹ. Cha mẹ cậu sau khi sinh ra cậu đã bắt đầu có mâu thuẫn với nhau nhưng thương cậu còn nhỏ nên mới ở lại, đến lúc cậu lên 7 thì hai người họ hết chịu nổi rồi gửi cậu ở trại mồ côi nhưng cậu đã trốn đi về, hết. Cậu chẳng còn nhớ được gì cả. Vừa vệ sinh cá nhân cậu vừa sắp xếp kế hoạch của mình .

'Nếu cha mẹ không có tình yêu thì sẽ không thể ở với nhau, trại mồ côi mà mình ở hình như là cùng trại với Izana thì phải, nhưng trước hết mình phải học võ cái đã, nhà của Mikey -kun là võ đường nhỉ, vậy mình học ở đấy sẽ thuận lợi cho kế hoạch hơn . Vậy đi , quần cả buổi rồi '

                          -----------------------------------------------------------

Takemichi khi gặp cha mẹ sẽ ứng xử như nào? Cùng đón xem nhé! 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chuyện là mình đang viết nhưng lỡ tay xóa rồi T-T. Ôi công sức của mình. Chap này hơi ngắn mọi người thông cảm! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro