Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tao sẽ không để mày đụng đến Hina đâu, Draken"

Takemichi nói, mắt em đầy quyết tâm nhìn thẳng vào người con trai đối diện dù em không đánh lại người đó. Điều đó khiến cho Draken bất ngờ.

" Haiz, tao đã nghĩ chúng ta có thể trở thành bạn đấy, Takemicchi"

Một cậu con trai thấp đằng sau Draken lên tiếng. Đó không ai khác là Sano Manjirou - biệt danh là Mikey. Cậu ta nói rồi quay lại với ánh mắt đáng sợ.

" Giờ thì mày muốn chết thế nào ?"

Ngay tức khác, một quả đấm đến gần em nhưng em vẫn đứng đó đôi mắt đầy quyết tâm vì em biết Mikey sẽ không đánh em.

" Đồ ngốc, bị lừa rồi Takemicchi "

" Hả, hơ hơ"

Cậu giả bộ khó hiểu nhìn họ.

" Bọn tao không đánh con gái đâu"

Nói rồi Draken khoác vai cậu.

" Mà ' Không từ bỏ cô ấy nữa đâu' thời này còn ai tán gái kiểu đó nữa chứ"

Draken đang trêu chọc cậu vì câu nói quê mùa đó, nhưng trong lòng anh lại thấy người như cậu nói ra câu đó rất ngầu, giống như có một trọng trách trên vai không thể từ bỏ. Nhưng ngược lại với anh, Takemichi mặt đã đỏ hết lên, dù biết trước bị chê nhưng cậu vẫn không khỏi cảm thấy xấu hổ. Tự dặn với lòng sau này sẽ không nói mấy câu như vậy.

" Biết rồi, đừng chọc tao nữa mau đi thôi. Hina anh đi trước nha, phiền em xin thầy giùm anh"

Nói rồi cậu nhanh chóng đi trước với khuôn mặt đỏ bừng do vừa bị chọc, mà không để ý rằng hai người đằng sau không đi theo cậu. Họ ở lại như muốn nói gì đó với Hinata.

" Hina-chan à, cậu là bạn gái của Takemicchi à"

Hinata đang chào Take khi nghe Mikey nói vậy vai cô liền cứng đờ, nhưng chỉ một lúc lại bình thường. Cô quay sang hai người họ và nói:

" Phải... nhưng chỉ là đã từng, tôi và anh ấy chia tay rồi"

Cô cười mỉm với họ nói nhưng ý cười không xuất hiện trong đáy mắt, có lẽ cô vẫn còn lưu luyến Takemichi nhưng bây giờ có thể quay lại được sao?

" Tại sao vậy?"

Cô chần chừ vì câu hỏi của Draken nhưng cũng nói:

" Thật ra, 1 tuần trước Takemichi anh ấy ngỏ lời muốn chia tay, nhưng tôi không đồng ý vì cả hai đang rất tốt nhưng"

Ngày hôm ấy lòng cô như vụn vỡ bởi từng lời cậu ấy nói. Từng câu từng chữ như xé nát trái tim cô. Cô yêu người con trai này xiết bao và cô cũng chắc chắn người đó vẫn còn một chút tình cảm gì đó. Dù rằng ...

"Nhưng gì cơ?"

Mikey hỏi với vẻ tò mò trên mặt. Hắn đã nhẹ lòng hơn khi biết Hina không còn là bạn gái cậu nữa, hắn cũng không biết sao mình lại có cảm giác này, nhưng rồi cũng mau chóng bỏ qua. Draken bên cạnh ngoài mặt vẫn bình thường nhưng trong lòng chắc chắn giống Mikey. Cả hai đang đợi cậu trả lời của cô và nó sẽ khiến hai người bất ngờ.

" Nhưng anh ấy đã nói với tôi rằng... anh ấy là gay, anh ấy yêu con trai, anh ấy..., anh ấy..."

Dù rằng cậu là gay, nhưng cô không hề coi thường cậu. Với cô tình yêu không quan trọng giới tính, đó chỉ là thứ rào cản do xã hội đặt ra thôi, và cái thứ rào cản mỏng manh ấy không thể nào ngăn cách tình cảm của cô dành cho Takemichi được.

" Hina, anh xin lỗi, anh là gay, chúng ta không thể nào đến với nhau được"

" Vậy có nghĩa những tình cảm, lời nói, hành động và sự quan tâm của anh trước giờ chỉ là giả dối thôi sao?"

Cô ngước mắt nhìn người con trai trước mặt. Cô đang bình tĩnh hơn bao giờ hết, nhưng nếu... nhưng nếu khi biết quãng thời gian yêu nhau của cô và cậu chỉ là cô đơn phương tự thấy hạnh phúc thì có lẽ cô thật sự sẽ vỡ oà mất.

" Không Hina a-anh không hề lừa dối em chỉ là, chỉ là- "

" CHỈ LÀ GÌ , ANH MAU NÓI ĐI!!!"

Lần này cô thật sự bùng nổ rồi. Bây giờ thứ cô quan tâm chỉ là Takemichi có yêu cô hay không thôi. Còn lại chuyện cậu ấy là gay, hay cậu ấy sẽ bị xã hội dè bỉu cô không quan tâm.

Ai sẽ quan tâm mấy cái đó khi trong mắt mình chỉ còn người mình yêu.

" Chỉ là- hức hức Oaaaaaa H-Hina à, anh thật sự rất yêu em, rất yêu em, anh đã cứu em bao nhiêu lần rồi, dù mệt mỏi, dù đau khổ, dù tuyệt vọng nhưng anh vẫn cứu em, làm sao anh có thể không yêu em chứ"

" Nhưng mà dần dần anh nhận ra mình không còn như xưa nữa, tình cảm của anh đối với em đang dần thay đổi"

Cậu ngước đôi mắt nhìn cô. Đôi mắt ngày nào tràn đầy ánh sáng của hi vọng, giờ chỉ còn một mảng tối đen như kéo cô xuống đáy vực sâu. Cô biết, lúc đấy cậu đã tuyệt vọng đến mức nào.

Nhớ đến đó, Hinata ở hiện tại cũng trầm mặc mà không buồn để ý rằng hai con người kia đang đợi cô.

" Nè Hina- chan cô sao vậy mau nói tiếp đi chứ"

Mikey nóng lòng muốn biết chuyện gì xảy ra tiếp theo nhưng Draken đã ngăn anh lại.

" Mikey đừng có làm phiền người ta nữa, biết đến đây là được rồi, mau đi thôi Takemicchi đang đợi kìa"

" Hina-chan cảm ơn cô nhé, tạm biệt"

Anh nói rồi xách tên chibi đang dãy đành đạch kia ra ngoài. Hôm nay thu hoạch được khá nhiều chuyện thú vị, ngày tháng sau này chắc sẽ vui lắm đây.

Quay lại bên Hinata, từ sau khi hai người kia đi cô vẫn đứng im đó dù tất cả mọi người đã về lớp. Vốn ban đầu cô đã muốn từ bỏ Take, để hai người tiếp tục được làm bạn bè, nhưng sau cuộc nói chuyện vừa rồi cô dường như đã nhận ra tình cảm của bản thân đã lún sâu lắm rồi, không thể từ bỏ được nữa, không thể...

" Takemichi... em không thể"

Cô nắm chặt bàn tay mình lại, nhấc chân đi vào nhà vệ sinh. Vặn vòi nước rửa tay rồi hất nước lên mặt. Cô nhìn mình trong gương:

" Được rồi, quyết định rồi. Mình..."

" Sẽ theo đuổi lại Takemichi- kun!!!"

Cô hừng hực ngọn lửa quyết tâm khiến hai người trở về như xưa mà không biết nhưng chuyện xảy ra với người cô yêu sẽ khiến cô bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro