15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi sảng khoái vươn vai dậy sau giấc ngủ quên trời quên mây chợt nhận ra mình ngồi cạnh Shinichiro 

Takemichi: hazz mệt ghê nhưng giờ chẳng ngủ được nữa mình nhớ lúc đó mình đang ngồi trên xe với anh ấy rồi sau đó ngủ mất tiêu mà giờ mấy giờ rồi ta.... đồng hồ đồng hồ...... ờm 3h15...

Takemichi: ủa ủa anh Shin nằm gần mình nãy giờ sao mà mình không biết vậy trời

Shinichiro: bé im cho anh ngủ nào...

Takemichi: bài kiểm tra..... sao anh không gọi em dậy huhu.. giờ là 3h15 anh không gọi em... anh là đồ tồy huhu.. không chơi với anh nữa đâu... huhu

Shinichiro: nín đi anh xin lỗi mà anh mua kem socola bạc hà cho em nha 

Cậu khóc ầm lên làm anh bối rối rối rít xin lỗi và mua kem cho Takemichi thế là cũng nín, ngủ từ sáng đến giờ nên cả hai người cũng hơi đói 

Shinichiro lấy điện thoại đặt đồ ăn bên ngoài sau 20 phút đồ ăn toàn món Takemichi thích xuất hiện trước mặt 

Takemichi bây giờ nhìn đồ ăn mà miệng cứ chảy nước miếng còn bụng cứ réo lên réo xuống làm cậu không chịu nổi nữa liền cầm đũa gắp một miếng to đút vào miệng 

Miệng cậu cứ nhai tay gắp một miếng đồ ăn đút cho Shinichiro, anh cũng phối hợp há miệng để Takemichi đút 

Takemichi: anh há miệng ra nè~

Shinichiro: Ahh~

Takemichi: anh thấy có ngon không ?

Shinichiro: có đồ nào em đút cho anh cũng ngon cả

Takemichi: hehehe

Takemichi nghe lời nói đầy sự ngọt ngào làm cậu bật cười hạnh phúc

Sau những lời ngọt ngào trong bữa ăn làm cho căn phòng này sắp thành màu hồng luôn rồi hoa hông ở đâu nở nữa chứ.... đệt cái thế giới bọn yêu nhau cũng lạ thật cái gì cũng biến thành tình yêu màu hồng

Ăn xong Takemichi lại hôn nhẹ lên môi anh rồi chạy mất còn Shinichiro còn ngỡ ngàng trước nụ hôn mà Takemichi dành tặng 

3 giây sau anh mới hoàn hồn thật sự rất sướng lần đầu Takemichi chủ động hôn mặt anh đỏ lên như quả cà chua tay bụm miệng nở nụ cười sung sướng

Shinichiro: gì vậy... Takemichi chủ động hôn mình sao? thật hả.... 

Quay lại chỗ Takemichi chẳng kém cạnh gì mặt đỏ hơn trái cà chua đôi chân thì cứ chạy trên hành lang vì không nhìn đường nên cậu tông trúng Chifuyu làm cả hai ngã lăn trên đất

Takemichi: ah.. xin lỗi cậu không sao chứ có bị thương không?

Chifuyu: Takemichi mày đi đâu từ sáng giờ vậy ?

Takemichi: tao ở văn phòng của anh Shinichiro mà mày có sao không?

Chifuyu: tao không sao, mày mới sao đấy bị sốt à mặt đỏ thế

Takemichi: à... chuyện đó tao có bị sốt một tí và còn việc khác nữa.... nói sao ta...

Chifuyu: tao biết rồi không cần khai đâu 

Takemichi: hay về chung đi Chifuyu

Chifuyu: ừ vẫn còn sớm đi trung tâm thương mại chứ?

Takemichi: ừ còn sớm thật đi thôi 

Hai người gặp nhau ở hành lang bây giờ đến trung tâm thương mại rồi mà cả hai vẫn chưa ngừng nói 

Takemichi: này Chifuyu nhìn cái này có đẹp không?

Chifuyu: cửa hàng này cũng được vào chọn đồ cho Baji- san thôi 

Takemichi: anh Shinichiro có thích cái này không nhỉ?

Chifuyu: hừmm chắc có đấy đồ mày tặng mà 

Takemichi: hay mày cũng chọn cho tiến sĩ Đỗ một cái đi trời cũng hơi lạnh rồi hay là hai đứa mình làm cho bọn họ cái khăn quàng cổ đi 

Chifuyu: ý hay đấy chúng ta đi thôi

Hai bạn nhỏ dắt tay nhau về nhà mọi sự dễ thương đều đổ dồn vào họ trên đường về, họ có đi ngang qua con hẻm hai người cảm thấy rùng mình 

Chifuyu: Takemichi về lẹ thôi trời sắp tối rồi đi đến đây làm tao sợ quá

Takemichi: hay về nhà tao đi trời cũng tối rồi đi qua đây làm tao cũng sợ

Chifuyu: ừ để tao xin mẹ

Takemichi: về nhà tao rồi xin cũng được chỗ này vắng quá 

Hai người thì thầm to nhỏ với nhau sau đó xách cái quần chạy nhanh về nhà Takemichi mà không biết có con hổ nào đó đang núp núp rình người ta

Về nhà được một chút thì chuông cửa nhà kêu Takemichi ra mở cửa còn Chifuyu gọi điện xin phép mẹ ở nhà bạn tiện thông báo luôn cho Baji

/ding dong/

Takemichi: ra ngay xin đợi một chút /cạch/ cho hỏi ai vậy 

Kazutora: ừm.. tao có chuyện muốn nói

Takemichi: a Kazutora đến à vào nhà đi có Chifuyu ở trong đấy 

Kazutora: xin lỗi đã làm phiền..

Takemichi: đứng lại... 

Kazutora: sao... s..sao vậ-

Chifuyu: ai vậy Takemichi... mày sao ở đây?

Takemichi: sao mày biết nhà tao? nói đi không bố sẽ xiên mày ngay tại đây

Cậu mời Kazutora vào nhà nhưng được nửa đường thì bắt con nhà người ta đứng lại hỏi hết câu này đến câu khác khiến con hổ chưa kịp nói xong thì tên đầu vàng nhảy và hỏi làm thằng nhỏ chảy mồ hôi như đang bị tra khảo 

Kazutora: hồi nãy tao có gặp hai bọn mày ở Shibuya nên mới...

Chifuyu: nói đi không thì đừng hòng bước ra khỏi đây nữa bước

Kazutora: tao đi theo tụi mày từ đó đến đây nê-

Chifuyu: mày nói đàng hoàng đi sao giống thiếu nữ biết yêu thế? trả lời xem nào

'Tên đầu vàng chít tiệt dám quát lớn làm Kazutora khóc tôi sẽ méc Wakasa cho xem'

Takemichi: nín đi rồi nói tao nghe còn thằng kia biến ra góc kia cho tao, để cho nó nói sao mà mày lại sồn sồn lên thế Chifuyu làm Kazutora khóc rồi này

Chifuyu: hứ... éo thèm chơi với mày nữa

Chifuyu giận dỗi ăn vạ làm hai người kia muốn điên đầu phải dọa cho nóa mấy phát mới chịu xách dép ra phòng khách chơi

Takemichi: rồi nói đi nó đi rồi khỏi phải sợ nó mai này nó lên cơn cứ tác động vật lí xong rồi gọi cho thằng chả Baji ấy

Kazutora: tao.. muốn mua quà tặng cho Wakasa nên mới theo bọn mày

Takemichi: chỉ thế thôi

/gật đầu/

Takemichi: vậy nín đi tao làm đồ ăn cho mày 

Kazutora: tao có khóc đâu.. hức..

Takemichi: mày mà còn khóc nữa tao nói với thằng đó đấy thế muốn ăn gì?

Kazutora: ăn lẩu tao muốn ăn lẩu

Takemichi: được rồi giờ mày ra kia chơi đi 

Kazutora vừa trả lời xong liền bị đuổi ra ngoài với Chifuyu đang dỗi Takemichi

Cậu tiến lại ghế sofa ngồi ở một góc còn Chifuyu định đuổi xuống không cho ngồi cùng thì nghe tiếng Takemichi dọa đuổi về không cho chơi nữa mới thôi

-------------------------------------------------

Ám so só rỳ vì ra muộn tui định tạm nghỉ làm fic này vì tương tác ít quá tui vẫn đang suy nghĩ có nên nghỉ luôn hay không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro