Chap 1: Kí ức cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu đóng cửa, rón rén đi lên phòng trên tầng, vào phòng và đóng cửa, đeo tai nghe và đi ngủ. Thường thì cậu sẽ làm như vậy, nhưng ngay vào vừa nãy, lúc cậu nghe thấy tiếng rên rỉ của anh hai trên phòng, cậu đã nhớ lại mọi thứ kiếp trước của cậu, cậu- Hanagaki Takemichi là một hủ nữ. Cô đã chuyển sinh và sống lại dưới tư cách là em trai ruột thụ9 trong một câu truyện Boylove.
Nghĩ mà xem? Các nhân vật phụ không có gì nổi bật, công9, các đối tượng cưa đổ, bạn thân của công9, em gái em trai công9, có khi cũng không bằng làm em trai của thụ9, có thể nói đây là hàng ghế siêu cấp provip.
Bây giờ thì cậu chỉ cần theo dõi công9 theo đuổi anh trai mình thôi, trời ơi, mới nghĩ thôi cũng sướng run người.
Bây giờ thì chắc cậu cũng sẽ đi tìm câu trả lời của việc "nếu không được chọn thì các đối tượng công9 khác sẽ làm gì?" Mà thôi.
Vốn dĩ, anh trai cậu có hơn chục người theo đuổi, nhưng mà anh ấy chỉ chọn mỗi bạn thân của anh ấy, cũng như là người sẽ đem lại hạnh phúc mai này cho anh ấy, và cũng là công9 được nhiều yêu thích nhất vid độ đẹp trai và tinh tế của ảnh.
Nghe thôi cũng mừng thay anh.
Cánh cửa mở ra và anh trai cậu ngó vào
("May quá, em ấy đang ngủ" hẳn là anh hai đang nghĩ vậy?)
————————————————
"Em về rồi anh hai~" Takemichi vào nhà, anh hai cậu và bạn thân anh (người yêu anh hai) đang ngồi trên ghế xem tivi
"Các anh xem gì vậy?" Cậu vui vết hỏi
"Phim ngắn thôi, nay đi học vui không nhóc?" Anh (rể tương lai) hỏi
"Cũng vui anh, ngoại trừ việc nhiều đứa con gái tra hỏi em là anh hai có người yêu rồi à" Takemichi làu bàu khó chịu
"Pf!" Anh Dai (anh rể tương lai) phun hết nước trong miệng ra, ho sằng sặc. Anh hai thì huých củ trỏ vào người anh ấy nhắc nhở.
"Haha! Anh với anh trai em đang yêu nhau đó! Bảo họ là vậy xem!?" Anh Dai cười
"H-hả?" Cậu vờ hoang mang, nhìn hai anh đầy nghi hoặc.
"Dai nói đùa đấy, em đừng quan tâm, Takemichi" anh Hikaru nói
"V-vậy sao ah?"
"...vậy nếu nó là thật thì sao?" Anh Hikaru hỏi, tay cầm cốc cà phê run run
"....thì càng tuyệt vời chứ sao ah?" Takemichi trả lời
Cả hai anh đều trông có vẻ ngạc nhiên lắm.
"Thì...anh hai trước đây toàn làm theo ý em, bây giờ anh đã làm theo ý mình rồi thì em mừng chứ sao? Em ủng hộ hai anh" Cậu mỉm cười, nắm lấy tay anh hai-Hikaru.
"Takemichi..." Cả hai anh đều nhìn cậu, mặt đỏ ửng lên vì xúc động.
(Thì đúng rồi mà, mong sao hai anh sớm về nhà, cho em còn đặt camera, híc) Cậu nghĩ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro