10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Bọn mày hỏi xem tao nghĩ gì về xuất thân của đứa trẻ đó?

Cả đám gật đầu. Mayaco tài giỏi đến mức có nhiều chồng như vậy, hơn nữa kẻ nào cũng có tình chiếm hữu cao, vấn đề này họ thực sự để ý.

Takemichi đỡ trán:

-Đối với bọn mày đứa bé là con của ai quan trọng tới vậy?

-Đương nhiên rồi, nếu không tao đã chẳng phải đến tìm mày thằng cống rãnh.

Sanzu qua bao năm, cái nết khẩu nghiệp của nó vẫn chẳng thể thay đổi. Takemichi thầm rủa nó nghìn lần đi đường trượt vỏ chuối đâm đầu vào cột điện mà chết, đương nhiên là ông trời éo có mặt, nó không trượt vỏ chuối bao giờ, chỉ có cậu mà thôi. Takemichi khóc thành dòng sông. Hanma, cái thằng tử thần thấy thế còn cố tình khịa thêm:

-Thôi Takemichi, tao biết cuộc đời mày nhọ như chó rồi, đừng kể khổ nữa và nói đi nào.

-Vậy điều đó quan trọng đến mức nào? Quan trọng đến mức bọn mày sẵn sàng vì điều đó mà bỏ cô ấy?

-Đương nhiên là không...

-Vậy đấy!

Takemichi nhẹ nhàng nhún vai bảo:

-Khi chúng mày chấp nhận Mayaco là vợ của mình, đồng nghĩa với việc Mayaco là vợ của người khác. Tất cả bọn mày có chung 1 vợ. Khi vợ có thai, điều đầu tiên mà chúng mày cần làm là tôn trọng cô ấy và tôn trọng đứa con của cô ấy. Mayaco là người phụ nữ để chúng mày yêu thương, chứ không phải là công cụ đẻ con cho bọn mày. Nếu bọn mày thích có con như vậy, với thế lực của bọn mày ra ngoài quán bar bao nuôi 1 tình nhân chẳng phải là được sao, sao còn dính lấy cô ấy?

Không khí rơi vào trầm tư, South là kẻ lên tiếng đầu tiên:

-Nhưng khi biết cô ấy mang thai con của kẻ khác thật sự rất khó chịu!

-Cái đầu tiên South, cúi đầu mày xuống, đừng làm sập nhà tao. Thứ 2, khi bọn mày đồng ý cưới cô ấy, tất cả đều ở đó. Bọn mày thừa biết Mayaco sẽ chẳng yêu ai nhiều hơn ai. Sao chúng mày không tự hỏi đứng trước cả đám chồng mình cô ấy sẽ khó xử như thế nào? Mayaco có sự khó khăn của riêng mình, đương nhiên chúng mày phải tôn trọng cô ấy...

-Bakamichi, nhưng mà...

-Cái đầu tiên phải xác định, đó là chúng mày cưới cô ấy là vì gì?

Takemichi cắt ngang lời của Kakucho, hỏi ngược lại họ.

-Vì yêu?

-Đúng là vì yêu chứ không phải vì con cái. Nếu vì con cái, khuyến nghị mày nên đi xyz với gái ngành ấy, tìm cô ấy chỉ tổ phí công. Con cái là lộc trời cho, đừng phân biệt đối xử như vậy chứ?

Takemichi nhởn nhơ nói vậy, lại bị Shinichiro gõ vào đầu:

-Thế đã có người yêu chưa mà nói như cụ non thế?

Takemichi ôm đầu chán nản nói:

-Em ế, em ế được chưa? Vì mấy anh xách nhau đến nhà em nên em mới phải phán cho các anh thông não ra chứ? Gánh còng lưng.

Mikey nằm xuống sàn, cười nói:

-Takemicchi, chuyện Hinata ấy, mày cũng nên buông bỏ, cũng nên yêu kẻ khác!

-Ể tao biết mà, tại lo cho đống drama chuyện tình yêu thắm thiết của bọn mày nhiều quá nên tao mới bị dị ứng với cái gọi là tình yêu thôi. Nên khi nào chúng mày ngừng việc đến nhà tao thì may ra tao mới có người mới!

Draken cười vui vẻ:

-Vậy còn phải phiền mày dài dài rồi Takemichi.

-Cút cút, tự lực cánh sinh, chúng mày tính dựa vào tao đến khi nào chứ? 

Trong nhà cậu hôm đó, tràn ngập những tiếng cười vui vẻ...

"Đương nhiên rồi, người tao thích là bọn mày, sao có thể yêu ai được nữa chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro