8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Takemichi cậu ổn chứ?

Mayaco nhẹ nhàng hỏi thiếu niên mệt lử nằm bệt xuống bàn. Takemichi thở không ra hơi:

-Tớ... k...không sao!

Trước mặt cậu là 1 người con gái xinh đẹp. Thay cho sự mạnh mẽ hồi cao trung, Mayaco thực sự đã trở nên dịu dàng và nhẹ nhàng hơn hẳn. Nhất là sau khi đám Toman, Thiên Trúc và Hắc Long cầu hôn thành công, Mayaco thực sự đã trở thành người con gái hạnh phúc nhất thế giới, còn Takemichi là kẻ tuyệt vọng nhất...

-Cậu thật sự không sao chứ?

-Tớ ổn mà, cậu không cần lo lắng thế đâu Mayaco.

Phải, Mayaco- bông hồng thép của Toman tuy đã qua nhiều năm, nhưng cô mãi mãi vẫn là huyền thoại được lưu truyền trong giới bất lương. Mikey đã thành công thực hiện ước mơ của cậu ấy rồi đấy! Là tạo ra 1 thời kì bất lương của riêng cậu ấy, mãi mãi được nhắc tới dù thời gian có trôi qua lâu thế nào.

Mikey, Izana, Shinichiro và cả những người khác nữa, đều không còn là những tội phạm nguy hiểm, họ trở thành những doạnh nhân thành đạt và giàu có. Naoto đã thực hiện đúng lời hứa của mình, trở thành cảnh sát tài ba bảo vệ cho cô ấy. Tương lai đã được thay đổi, bởi bông hồng của Toman. Mayaco thực sự rất hạnh phúc...

Takemichi cầm cốc coffe bốc khói lên uống 1 ngụm nhỏ... Ấm thật đấy!

Trái ngược với Mayaco, Takemichi đúng chuẩn 1 kẻ thất bại. 1 nhân viên bán đĩa DVD thấp hèn, vốn chẳng thể so với tầng lớp thượng lưu như họ. Hinata và cậu cũng đã chia tay nhau từ mấy năm trước, có 1 người chồng tài giỏi và yêu cô ấy. Ai cũng có mái ấm riêng cả. Tương lai thật hạnh phúc, không còn giống như kiếp trước nữa! Nhà Sano không ai chết, Izana cũng không, Kisaki từ bỏ âm mưu, South không bị đánh chết, Mikey không hắc hóa... có lẽ tương lai đến bây giờ vẫn rất tốt, dù Takemichi thấy thực khó chịu.

Takemichi biết mình là 1 kẻ ích kỉ, rằng cậu chỉ muốn bọn họ thích mình dù chỉ 1 chút. Nhưng đuổi theo họ lâu như vậy, chân cậu đã rất mỏi, cậu đã rất kiệt sức rồi, còn có thể níu kéo sao? Thời gian đã trôi đi quá xa rồi...

-Quan trọng là cậu đấy Mayaco, cái thai thế nào rồi?

Takemichi cười hì hì nhìn cô, trong mắt không hề có tia ác ý nào.

Có người đã từng bảo cậu quá tốt, nhưng cậu biết làm sao giờ? Cậu không thể hận cô ấy, bởi cô ấy à người khiến cho hạnh phúc của họ được trọn vẹn. Cậu sao có thể so với cô ấy chứ? Vốn rằng cậu chưa có cửa để so với cô ấy.

Nghe đến mình, Mayaco cười dịu dàng:

-Tớ cũng không biết nữa, bác sĩ bảo rằng cái thai đã xuất hiện tầm 3 tuần rồi, cũng không biết rằng là con của ai. Đám kia đang náo loạn ở nhà kia kìa.

Mayaco đỡ trán lắc đầu:

-Đúng là... lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy. Mitsuya dạo này cũng không cho tớ vào bếp nữa, bảo rằng sợ tớ mệt...

Mayaco nhẹ nhàng bảo, mang theo dư âm hạnh phúc. Takemichi chống cằm nhìn cô ấy định nói gì lại thôi. Cuối cùng cậu dứt khoát vươn vai đứng dậy:

-Cậu ấy, dưỡng thai cho tốt, không như mấy lần trước mấy ông chồng của cậu lại đến tìm tớ đây. Nhà tớ nghèo lắm, không đủ để đi tu sửa thêm mấy lần nữa đâu...

-He he, tớ biết mà.

Mayaco cười tinh nghịch, còn cậu... lại dùng đôi mắt buồn buồn nhìn cô. Ngưỡng mộ thật đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro