Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Naoto tìm được giấy chứng nhận viêm phổi giai đoạn cuối của cậu trong ngăn kéo bàn...

________________________

Takemichi mất, đương nhiên sẽ có người thu dọn đồ đạc của cậu đi. Naoto trong vô thức lại đi đến căn hộ nhỏ quen thuộc ấy, quan sát 1 lúc, vẫn là thấy cậu quá giản dị...

Takemichi không phải là người thành đạt. Cậu ấy không đặc biệt, cũng không nổi bật. Không như họ, Takemichi hết sức bình thường, cũng rất giản đơn. 

Có lẽ do ở nhà cao cửa rộng đã lâu, Naoto thấy căn hộ này cũng thật quá nhỏ! Tuy của sổ, cửa kính được lau chùi sạch sẽ, đồ đạc cũng được sắp xếp cẩn thận, tạo ra khoảng trống lớn chính giữa phòng, Naoto vẫn thấy nó chật hẹp.

Từng kí ức chạy ngang qua đại não anh, khiến anh nhớ về cậu, chàng trai có mái tóc màu nắng. Ngẫm lại Takemichi vẫn luôn rực rỡ như vậy...

Hinata rất hận Takemichi, vì cô vẫn luôn nghĩ rằng cậu đã suýt giết chết Mayaco chỉ vì ghen tị với cô ấy! Chỉ là khi Mayaco tỉnh lại, nghe cô kể từng chuyện 1 một chậm rãi, Hinata cũng không biết lúc nào nước mắt cũng rơi...

Có lẽ là thương, là xót cho cậu. Có lẽ Hinata đã quá vô tâm, đã bỏ mặc cậu cô đơn ở đấy, để dẫn cậu đến sự lựa chọn cực đoan này.

Ai cũng nghĩ Takemichi nếu chỉ vì yêu họ mà bắt cóc Mayaco, thì thực là ích kỉ. Chỉ có Naoto nhớ rằng cậu đã từng hỏi anh về trường hợp cảnh sát như hắn có thể bắn chết nghi phạm ngay tại chỗ. Anh ngộ ra, rằng có lẽ Takemichi thực ra cũng chẳng phải muốn làm hại Mayaco, cậu còn cố tình khiêu khích anh nổ súng. Nghĩ lại Naoto thấy rùng mình, tại sao cậu lại làm vậy? Đó là cố ý hay chỉ là vô tình? Không ai biết, kể cả anh cũng không...

Naoto đến căn hộ nhỏ của cậu, thực sự có chút hoài niệm. Là ngày trước, đám Toman và anh luôn đến đây làm phiền cậu. Hết tỏ tình, rồi chọn quà, đính hôn, rồi cả những vấn đề trong cuộc hôn nhân của bọn hắn đều đem đi hỏi cậu. Lúc đó, cũng không biết liệu cậu đã thương tâm đến nhường nào...

Naoto đơn giản chỉ định ở đây 1 lúc rồi đi, nhưng trước đó, anh lại vô tình thấy những tờ giấy bị thừa ra ở ngăn kéo tủ. Naoto vốn thích sự hoàn hảo, anh mở tủ kéo ra, định rằng sẽ để lại chỗ cũ. Nhưng khi ở ra, nội dung trong đó lại khiến anh thấy choáng váng. Viêm phổi? Điều này thực chất khiến Naoto ngoài ý muốn.

Viêm phổi là căn bệnh có thể chữa khỏi nếu điều trị đúng cách, nhưng để lâu khiến bệnh ngày càng nghiêm trọng, chính là cầm chắc cái chết. Takuya hình như cũng có 1 lần nó với anh Takemichi hình như đã bị cảm, bảo rằng nếu được anh và đám Toman kia hỏi thăm cậu ấy 1 chút. Nhưng lúc đó rõ rằng cậu đã rất tốt, sắc mặt cũng rất tươi tỉnh, bọn hắn thực sự có chút không để tâm.

Naoto tái mặt. Nếu đúng thật vậy, Takemichi biết rằng mình sắp chết, thế nên cậu mới gọi hỏi Naoto câu hỏi đó. Tâm lí tội phạm nắm rất vững khiến Naoto dần ngộ ra tất cả hành động của Takemichi. Takemichi chính là yêu họ, yêu đến cuồng, chính là ghen tị với Mayaco, lại không thể làm hại cô ấy, bởi cậu chính là nghĩ cho họ. Cậu chấp nhận chết dưới họng súng của Naoto, chính là chết dưới tay người mình yêu. Cậu chấp nhận cái chết tàn nhẫn như vậy, hơn là việc chết trên giường bệnh.

Ngay từ ban đầu Takemichi đã không có ý định làm hại Mayaco, chính là họ bị khích tướng, quá nóng vội, kết án cho cậu quá sớm mà không biết rằng, dù họ có đến muốn hơn nữa, Mayco vẫn sẽ không xảy ra chuyện gì...

________________________

Takemichi vốn là người đeo chiếc mặt nạ giả tạo ấy đến quen. Không muốn họ lo lắng liền giả vờ rằng mình ổn. Tổn thương đến mấy cũng sẽ không dễ dàng nói ra. Ngay cả đến lúc chết cũng không òa lên khóc...

Takemichi vốn là con người như vậy! Cuồng si thật đấy, nhưng lại ẩn nhẫn. Tình yêu cậu nhận lại chỉ toàn những tổn thương.

Takemichi chết rồi, sự thật cũng được phơi bày. Trong chuyện này vốn chẳng có ai sai, bọn hắn không sai, Mayaco cũng không sai, mọi thứ là do cậu lựa chọn.

Họ và cậu, cũng chỉ là lướt qua nhau, như 2 đường thẳng song song không bao giờ có thể giao nhau. Vậy sao phải đau khổ? Sao phải si tình đến điên dại?

Tình, 1 khái niệm phức tạp. Nó có quả ngọt, cũng có trái đắng. Takemichi là si, là cuồng, là yêu, nhưng cậu nhận lại... cũng chỉ là vị đắng chát... 

Nhưng Takemichi chấp nhận trái đắng, đều là sự lựa chọn của cậu. Yêu đơn phương là không có kết quả. Cớ sao cứ phải yêu đến đau khổ như vậy? Tất cả... cũng chỉ vì 1 chữ "Tình"...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro