Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vẫn phong độ như ngày nào nhỉ Takemichi" Akkun khoác vai cậu cười nói. Takemichi cũng cười ha hả đáp lại cậu bạn thân tóc đỏ của mình:

"Đương nhiên, tao mới có 25 tuổi, còn chưa bị lụt nghề đâu"

"Tính ra mày càn quét hơi bị nhiều giải bowling trên thế giới rồi nhỉ" Takuya ngẫm nghĩ, rồi vỗ vài cái vào lưng Takemichi nói

"Còn phải nói. Thằng này cmn 10 lần vô địch quốc gia, 5 lần vô địch giải bowling Super Sunday Classic, còn chưa kể các giải bowling khu vực. Giờ cha nào gặp mày chắc chạy té khói" Yamagishi

"Ê Takemichi, cho tụi này chút tài mọn cái coi" Makoto chạy đến câu cổ cậu, đùa cợt nói

"Ủa tao cho tụi mày rồi tao bị lụt nghề rồi sao" Takemichi làm bộ ngạc nhiên, đầu hơi nghiêng sang bên trái, vẻ mặt lộ rõ hai từ: 'không cho' làm Makoto vừa tức vừa đau tim không biết làm thế nào. Đánh thằng bạn thân một cái, hắn nói

"Keo thế mày. Cùng lắm là mất cái danh hiệu hoàng đế bowling thôi có gì đâu"

"Cái thằng này"

Cả năm người cười nói rôm rả, đôi mắt sáng rực ánh lên những tia hạnh phúc không chút che dấu

Ước gì sự hạnh phúc này mãi trường tồn

"Này, mày không quên chuyện đó chứ" Takuya đột nhiên hỏi một câu không rõ đầu đuôi, không rõ chân tóc làm người ta khó hiểu

À... ai khó hiểu chứ không phải bốn người kia nha

"Đương nhiên! Mày nghĩ tao là ai. Chúng mày cứ chơi thỏa thích đi Akkun, Takuya" Takemichi cười cười nói

Akkun và Takuya nghe xong mắt sáng như sao, lòng vui phơi phới, thiếu điều muốn giơ tay ăn mừng. Takemichi thấy vậy cũng vui lây, chợt nhận thấy hai bên góc áo của mình giật giật, vừa quay lại thì giật mình với biểu cảm tiu nghỉu tội nghiệp của hai cái tên nào đó. Yamagishi đưa ánh mắt cún con tội nghiệp về phía Takemichi hỏi:

"Còn bọn tao thì sao"

Ánh mắt tội nghiệp của đôi bạn trẻ làm Takemichi đau tim. Cậu cười bất lực xoa đầu hai đứa bạn thân lớn xác mà tâm hồn bé bỏng này:

"Tụi mày đi với tao"

Yamagishi cùng Makoto mắt sáng như đèn pha ô tô, cùng một lúc buông tay ra khỏi áo Takemichi mà mừng rỡ hét lớn

"Yeah!!!"

Takemichi dịu dàng nhìn những đứa bạn thân của mình vui vẻ cười nói. Hướng mắt nhìn lên bầu trời xanh thẳm mà ngẫm

Khoảnh khắc này thật ngắn ngủi

Phong ba bão tố

Lòng người khó lường

Chuyện xảy ra trong tương lai nhiều vô kể

Nhưng ai quan tâm chứ

Cậu chỉ biết rằng

Những người bạn này, không thể không bảo vệ
---

Tại Phạm Thiên

"Theo như báo cáo thì 5 năm nay quán quân của giải bowling Super Sunday Classic đều thuộc về một người. Mày tính thế nào đây Mikey?" Draken nhìn bản báo cáo rồi quay sang hỏi thằng bạn cuồng Taiyaki như con chó điên cuồng thuốc của mình:

"Ai?" Mikey vẫn mải mê ăn thứ bánh- mà- ai- cũng- biết- là - bánh- gì của mình, hoàn toàn không ngẩng đầu lên nhìn thằng bạn thân của mình mà hỏi một câu cộc lốc không có đầu đuôi. Nhịn xuống cảm giác muốn đấm thằng bạn, Draken nói:

"Hanagaki Takemichi, 25 tuổi, giới tính nam, còn độc thân, biệt danh: Hoàng tử Bowling, với năm lần vô địch giải bowling Super Sunday Classic, 10 lần vô địch giải quốc gia, mấy chục giải khu vực thì chúng bay tự lên mạng mà tra; có bốn người bạn thân gồm Sendo Atsushi, Yamamoto Takuya, Yamagishi Kazushi và Suzuki Makoto"

"Hể, đỉnh thật đấy, đúng không Rin" Haitani Ran cười nói với en trai mình. Rindou nghe vậy là biết thằng anh ăn chơi của hắn muốn làm gì rồi. Khẽ thở dài vì cái tính phóng túng của Ran, thôi kệ vậy, miễn ổng thấy vui là được

Mà khoan!!!

"Chúng mày có ảnh của tên đấy không?" Rindou vội hỏi. Phải xem dáng vóc và khuôn mặt thế nào đã. Nếu đấy là một tên lực điền cao to thì...

Chúa ơi!!! Chỉ sợ anh hắn chưa đè được người ta mà bị thằng đấy đè lại

Tưởng tượng thằng anh hắn nằm trên giường thở dốc, miệng rên rỉ vì sung sướng... DẸP!!! CMN ĐÂY ĐÍCH THỊ LÀ NHỮNG HÌNH ẢNH KHỦNG BỐ LOÀI NGƯỜI!!!

"Hửm? Rindou muốn tranh cùng anh trai sao?" Ran lia mắt qua em hắn hỏi. Nếu Rindou muốn chơi cùng thì hắn cũng không ngại đâu

Tôi đang lo cho ông đấy ông già!!!

Ông mà bị đè thì cmn tôi chọt đui luôn hai con mắt này cho ông xem

Quá đáng sợ!!!

"Có khi nó nghĩ mày sẽ bị đè không chừng" Sanzu cười khẩy. Hắn đoán mò thôi, chứ không nghĩ trúng thật

"Sanzu..."

"Giề?"

"Mày có khả năng đọc suy nghĩ người khác à?" Rindou đưa ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía tên kia, mà không biết câu nói của mình gây ra sát thương lơn đến chừng nào

Ran cứng đờ người nhìn em trai hắn. Sanzu với vẻ mặt "đoán mò cũng đúng à" nhìn thằng điên kia. Draken há hốc mồm đánh rơi sấp tài liệu. Smiley không còn cười. Angry đơ con mẹ nó luôn. Mikey đang ăn mắc nghẹn miếng bánh to đùng trong họng. Izana quay ra nhìn hắn với vẻ mặt như nhìn người ngoài hành tinh. Mấy người khác cũng không khá hơn là bao...

"Rindou... mày thực sự nghĩ anh đây sẽ bị đè?" Ran tắt cmn nụ cười thường trực hỏi thằng em trai có suy nghĩ không giống ai này của hắn

Rốt cuộc là nó đã nghĩ gì vậy?

"Em... nghĩ mấy đứa chơi bowling thường to và khỏe, thậm chí có chút xấu nên hơi lo lắng. Đột nhiên não em nó nhảy số ra cái hình ảnh anh nằm thở dốc trên giường, miệng rên rỉ... nên em..."

Dừng!!!

Mày dừng ngay cho anh mày Rindou!!!

Ran không chút chần chừ bịt ngay miệng em trai hắn lại. Mấy người trong phòng lần đầu tiên có xúc động muốn chọt đui luôn hai con mắt của mình

Quá kinh khủng!!! Quá đáng sợ!!!

Não mày bất thường quá tụi này theo không kịp Rindou ơi!!!

"Ảnh... đây. Nó nhỏ nhắn đáng yêu lắm nên là... mày làm ơn... dừng ngay cái suy nghĩ đó dùm tao... nói nữa... tối nay cả lũ gặp ác mộng giờ" Draken run run đưa tấm ảnh cho cái thằng có mạch não không bình thường kia. Tí nữa phải đi rửa mặt mới được

"Ừ" Lúc tao não tao xuất hiện mấy hình ảnh đấy tao cũng sợ lắm chứ bộ!!!

Chứ có phải tao muốn tưởng tượng đâu!!!

"Giải... giải tán đi. Và đừng bao giờ nhắc về chuyện này nữa" tao ám ảnh lắm mày ơi!

Cả bọn thống nhất lê thân vác xác đi ngủ. Còn ngủ được hay không thì trời biết, đất biết, , tác giả... thôi khỏi bàn đi =)))
---

Lại đào hố, ý tưởng lấy của bạn Như Ngọc NguyễnYS trên Facebook

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro