Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All-"Chuyện gì xảy ra vậy??"

-"chúng ta đang bị bao vây!!"

Nhưng họ cũng chả lo lắng là bao vì bọn chính phủ ngu ngốc đó đâu biết những người trong Hắc Long có sức mạnh đâu tầm thường

Bọn chúng thật ngu ngốc khi mà đánh úp vào Hắc Long Long sau một hồi thì cũng dẹp đưởng hết sạch

Bây giờ xung quanh căn cứ toàn xác người trồng chất lên nhau như khu chôn người tập thể

Ánh mắt của họ nhìn những cái xác đó thật sự cợt nhã và khinh bỉ không khí bổng chốc im lặng mọi người bước ra khỏi căn cứ riêng chỉ có take quay đầu lấy một thứ gì đó

Đột nhiên.....

*rầm*

Tiếng động xé tan bầu không khí tĩnh mịch tất cả mọi người quay lưng lại những làn gió đột ngột ùa vào không thể tin vào mắt mình tòa căn cứ uy nghi tráng lệ đó đổ sập chỉ sau vài nốt nhạc

Tiếng gào thét tiếng khóc nức nở òa lên trong tối hôm đó họ như mất bình tĩnh lao vào đống đổ nát đó hi vọng sẽ tìm thấy cậu không sao..

Nhưng đời đâu như là mơ sau đống đổ nát thân ảnh cậu nhỏ bé thoi thóp bị một đống gạch đá đè lên

All-"T.A.K.E.M.I.C.H.II"

Cậu ngước đầu lên nhìn bọn họ rồi nở một nụ cười hiền hậu máu từ miệng cậu bắt đầu trào ra họ lật đật cứu cậu ra khỏi đống đổ nát kia

-"mày..mày vào trong đấy làm gì cơ chứ??"Izana khóc như nấc lên nghẹn ngào nói

Cậu chả nói gì như hít lấy hít để cái không khí mà ông trời ban cho khó khăn lấy bức ảnh cậu bảo vệ

Bức ảnh đó có gì mà quan trọng đến vậy cơ chứ đúng vậy chính ảnh của bọn họ đấy bức ảnh mà tất cả mọi người chụp chung với nhau cậu đã giữ gìn rất cẩn thận thế cơ mà

-"đừng..khóc thế cơ...c..chứ"

-"tao yêu bọn mày nhiều lắm đấy..yêu bọn...mày rất...rất nhiềuuu"

All-"bọn tao cũng yêu mày rất nhiều"

All-"đừng bỏ bọn tao mà Takemichi"

Takemichi.....bây giờ ai là kẻ đáng thương đây??

Thứ mà cậu yêu nhất thứ mà cậu dành cả thanh xuân để bảo vệ giờ ngồi xung quanh cậu tận mắt nhìn thấy người mà họ yêu trút hơi thở cuối cùng

Tim họ như bị xuyên thủng gào thét tên cậu mong sao cậu có thể trở về với họ nhưng trái ngược với họ người cậu bắt đầu lạnh dần lạnh dần trên đống đổ nát đó??

Đúng vậy cậu đã lìa khỏi thế gian này rồi cậu đã bỏ bọn họ...

Họ nhìn cậu với đôi mắt vô hồn tại sao ư tại ánh sáng của họ mặt trời của họ vừa mất đi rồi nó đã bị dập tắt

-*Takemichi đợi bọn tao bọn tao sắp đến với mày rồi đây*

Bọn họ tự lấy súng kết liễu chính mình rồi đấy nhưng sao họ lại cười thế kia

tuyệt vời ghê chưa cuối cùng họ cũng đã về với cậu nơi mà lòng yêu thương ấm áp mà cậu tỏa ra chỉ có cậu mới khiến họ vui vẻ và an toàn

===============H.Ế.T=============

Muahahaha thấy tôi ra chap trễ ghê chưa

Tôi cũng không muốn vậy đâu mà do bận với lười thôiiiiii(ง ͡ʘ ͜ʖ ͡ʘ)ง

Chân thành cảm ơn các pồ đã đọc truyện của tôi trong suốt thời gian qua❤🤧

Có gì khó hiểu hay không vừa ý các pồ thì cho tôi xin lỗi nheee

Biết j ko nay 8/3 mà nhà trường cho học on lại chán quấ tôi muốn hc off cơ(╥╯θ╰╥)

À mà hôm nay là ngày 8/3 nhể không bị mấy đứa bạn tôi nói thì chắc tôi cũng quên💦

Không có ai tặng cho tôi hết đau lòng quấ đi thôi 💔✨

Nên tôi chúc các pồ(nữ) vui vẻ nhe:33

Mà không sao tôi cũng bị vã Izana quấ nên cũng không để tâm mấy 💦✨

Đợt này thấy mn tế Tắc kè nhiều quấ tôi cũng thấy tội cho Tắc kè là main chính mà bị lu mờ:((

Đến đây là hết truyện rồi Bye các pồ nhe iu các pồ nhìu❤✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro