Chap 3 : Rơi vào hố sâu tội ác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 1 tuần sau khi cậu tỉnh lại cậu không nói một lời nào cứ nhìn vào hư không vô tận với ánh mắt vô hồn

-"bác sĩ bạn tôi có sao không mà từ lúc tỉnh lại đến giờ sao không nói gì vậy" kakuchou  lo lắng hỏi

-"việc này thì chắc là do ảnh hưởng tâm lí tác động đến cậu ấy " bác sĩ ngao ngán nói

Ở ngoài tất cả mọi người đều nhìn cậu với vẻ mặt lo lắng nhưng cậu không đoái hoài tới việc đó

Lúc cậu tỉnh dậy thì nghe tin mẹ cậu đã mất trong tù trong khi bà đang bị bệnh trong lòng cậu trống rỗng không biết làm gì

Các cảm xúc đang vật lộn với nhau trong cơ thể của cậu ,cậu bây giờ thật hỗn loạn nhớ đến cái đêm định mệnh đấy

____vào đêm mẹ Take giết ba cậu_____

Cậu nhớ như in cái khung cảnh ấy khắp nhà lênh láng là máu cậu sợ hãi nhìn người mẹ của mình

Bỗng mẹ ôm cậu vào lòng và bảo

"Không sao đâu con yêu mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi " rồi cậu dần dần ngất đi mà khoan trước khi cậu ngất mẹ đã nói gì đó

"Con biết mà đúng không ,trong con ý, con biết mà đúng không"

"Chắc con phải cố kiềm chế lắm chứ nhỉ, con trai của mẹ thật giỏi "

"Mẹ đã cố kiềm chế nó trong bản thân mẹ giờ con cũng phải cố gắng kiếm chế đấy nhé"

'Không được bộc phát nó dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa còn cũng phải cố gắng nhé "

"Mẹ biết con trai của mẹ giỏi lắm mà"

"Hứa với mẹ nhé con phải mạnh mẽ lên"

Mẹ cậu nói đi nói lại câu ấy trong giọng nói bà có chút sợ hãi vì cái gì đó

__________Thực tại____________________

"CON XIN LỖI MẸ DƯỜNG NHƯ CON KHÔNG CÒN KIỀM CHẾ NÓ ĐƯỢC NỮA RỒI" cậu gào thét trong lòng nhưng có ai biết suy nghĩ của cậu không

Những người mà cậu tin tưởng , người cộng sự của cậu , người mà cậu yêu nhất trên thế gian này và cả những người cậu không màng đến tính mạng của mình để cứu họ

Nhưng họ lại phản bội cậu người mà cậu yêu nhất lại muốn giết chết mình cậu thật bất hạnh nhỉ

vết đâm của người con gái ấy không chỉ khiến cậu đau về thân xác mà dường như đã đâm nát trái tim cậu

Chưa hết người mẹ mà cậu luôn yêu quý đã bỏ lại cậu một mình bơ vơ trên đời này ông bà của cậu cũng đã mất sau vụ tai nạn giao thông

Bây giờ cậu không người thân thít những người cậu yêu quý và người cậu yêu lại phản bội cậu khiến cậu đau khổ đến tột cùng

Tồi tệ thật nhỉ

Cậu đã không còn kiềm chế được bản thân mình nữa rồi đột nhiên ánh mắt  màu xang như chứa đựng cả đại dương của cậu lại tối xầm lại

Nhìn thẳng vào ánh mắt của cậu chứa đựng sự hối hận muốn trả thù và sâu bên trong đó chứa đựng một con quỷ muốn giết chết tất cả những người đã phản bội cậu ,một ánh mắt vô hồn đến đáng sợ

Có tiếng mở cửa bước vào đó là ' Milo không đường'=))))

"Cậu vẫn khỏe nhỉ" Izana bình thản hỏi

Cậu vẫn im lặng thẫn thờ(anh ơi nếu anh không phải người Izana thương thì giờ anh đã xanh cỏ lâu rồi đý trả lời ảnh đê anh( ° ∀ ° )ノ゙ thấy tội ảnh qué)

-"cậu muốn trả thù bọn Touman đó không" Izana nghiêm túc hỏi

Cậu bất giác quay lại nhìn Izana ,Izana nhìn thấy đôi mắt vô hồn như ẩn chứa một con quỷ nào đó mà bỗng chợt lạnh tóc gáy

-"trả thù bằng cách nào " cậu nhìn Izana mặt không cảm súc

-"bây giờ cậu chịu nói rồi nhỉ" Izana vui mừng đáp

-" tao sẽ huấn luyện mày thành người mạnh hơn Mikey "

-"mày chắc không" cậu ngờ vực hỏi

-"đương nhiên là phải rồi mày nghĩ tao là ai với tình hình hiện nay mày là tổng trưởng Hắc Long đời thứ 11 mày có thể dựa vào đó và cũng có thể nhờ tao bất cứ lúc nào " Izana vui vẻ nói

Cậu không nói gì nhưng cậu lại mỉm cười thấy vậy Izana muốn chảy máu mũi( bềnh tễnh anh ơi٩(◕‿◕)۶)

Bên ngoài bệnh viện Izana bước ra

-"cậu ấy đã nói rồi" Izana vừa nói mọi người đều vui mừng à mà khoan

-"lời đầu tiên cậu ta nói là gì" Kokuchou hỏi

-"lời đầu tiên cậu ta nói với tôi là *trả thù bằng cách nào * " mặt Izana trùng xuống bất lực nói

-" có vẻ như cậu ta đã biến thành con người khác rồi nhỉ" Rindou nghiêm túc trông vẻ mặt rất tức giận

-"giờ chúng ta phải làm gì đây boss" Taiju hỏi

-" hiện tại chúng ta cần huấn luyện Take chuẩn bị cho những trận chiến sau này"

-" khoảng một tuần nựa Take xuất viện vừa lúc đó Inui và Koko đã hoàn tất xây dựng Hắc Long hãy chuẩn bị đi" Izana trầm tư nói rồi đi khuất mất

Izana đang suy tính gì đó

Một tuần sau cậu xuất viện cậu thờ thẫn nhìn xung quanh lúc này cậu đã không còn cảm súc ai nhìn cậu cũng thật đáng sợ nhưng họ đâu biết cậu phải chịu đựng những gì để thành ra thế này

Thật bất hạnh nhỉ

Cậu bước ra khỏi bệnh viện thấy chờ cậu là anh em nhà Haitani , kokuchou , Inui, Koko, South ,thêm vài người của băng nữa và Izana

Cậu được họ hộ tống lên xe trở về căn cứ của Hắc Long có gì đó cần phải thông báo chăng

Bước vào tất cả mọi người đều nhìn cậu cúi đầu cậu bước lên đứng đầu bỗng có giọng nói cất lên

-" tổng trưởng khỏe chưa nhỉ" đó là Wasaka

Vậy là Inui và Koko đã tập hợp các thành viên cốt cán của băng Hắc Long đời đầu hỗn dĩ họ sẽ không gia nhập đâu nhưng họ thấy bóng giáng vị tổng trưởng đời đầu nên bất giác tham gia

-" hôm nay tôi đến đây là có việc thông báo với tất cả mọi người từ giờ băng Thiên Trúc sẽ xác nhập vào Hắc Long " Izana nghiêm nghị nói to

Tất cả mọi người đều hô lên một tiếng rất to

-"HẮC LONG VÔ ĐỊCH"

Con tim của họ đang đầy nhiệt huyết và cháy bỏng các thành viên cốt cán của Thiên Trúc thì đang cúi chào

Còn cậu vẫn im lìm không nói câu nào nhưng cậu đã cảm nhận được lòng trung thành quyết tâm của những người dưới kia cậu tự hứa trong lòng mình là

Mình phải bảo vệ được họ , họ là những người tin tưởng cậu yêu thương cậu nên bằng mọi giá không được làm bất cứ điều gì tổn hại đến họ

Cậu nhìn những người xung quanh đang cười nói vui vẻ không có vẻ gì là đang phản bội cậu thay vào đó cậu thấy ấm trong lòng hơn

Liệu có lẽ cậu đã kiềm chế được con quỷ trong người cậu không

================================

Hết chap 3 rồi đý cả nhà╰( ・ ᗜ ・ )➝

Trời ạ tôi không ngờ có người bình luận truyện tui viết luôn(~ ̄³ ̄)~

Vui hết sức vui đến nỗi mom tôi kêu tôi" sao cười như con điên thế hả con"ಡ ͜ ʖ ಡ

Cảm ơn các tềnh yêu tui nhiều nheng<333

Tôi Sẽ cố ra chap 4 sớm nheng các tềnh yêu ( ´ ▽ ' ).。o♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro