Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cái ngày mà cậu bị bọn họ xâm phạm   
cậu đã hoàn toàn thay đổi từ một cậu bé hoạt bát năng động,đôi mắt kiên định trong trẻo, trên môi lúc nào cũng nở nụ cười một nụ cười ấm áp tựa mặt trời luôn toả sáng làm người ta cảm thấy thật bình yên, nhưng giờ đây trên khuôn mặt đẹp đẽ đã ko còn nụ cười ấm áp ấy đôi mắt trở nên sắt lạnh đến rùng mình

Tự tạo cho mình cái vỏ bọc hoàn hảo để tự bảo vệ bản thân cậu bắt đầu học võ và kĩ thuật áp sát trong một tương lai gần cậu nhất định sẽ trả thù bọn họ.

" Michi ới ~ dậy đi đừng ngủ nữa trễ học bây giờ" giọng của một cô gái phát ra vọng lên phòng của cậu đang ngủ "ưm...anh biết rùi " nói rồi cậu từ từ đi vào phòng tắm vscn

Cô gái vừa gọi cậu tên Hana Adumi,14 tuổi hiện cô đang sống chung với cậu hai người thân nhau như anh em ruột vậy

Và tại sao hai người quen được nhau phải quay lại hai tuần trước khi take đang chìm trong đau khổ và tuyệt vọng khi hằng ngày phải chịu sự đầy vò về thể xác lẫn tinh thần do bọn họ gây ra và những lời dèm pha từ mọi người trong trường

Hôm đó như mọi ngày cậu bị tụi nó hành hạ muốn lê bờ xuống ruộng mệt mỏi lết cái thân đi mua một ít thức ăn về cậu ghé vào một cửa hàng tiện hàng tiện lợi " hôm nay mua đại mì ăn liền về ăn vậy " tính tiền rồi đi về

Trên đường đi cậu gặp hai anh em Smiley và Angry "ây da  coi ai kìa một thằng gay kinh tởm "  " em ko thích đồng tính " "thôi nào Angry " đi lại dơ nắm đấm mà đấm xuống  cậu cũng đã quen chuẩn bị tinh thần cho cú đấm đó thì đột nhiên từ đâu có một thân ảnh nhỏ bay nhanh tới chắng trước mặt cậu

Hứng trọn cú đánh trời váng  cô gái nhỏ ngã ngửa ra sau rồi nhanh chóng đứng dậy khiến cho take và hai anh em kia bất ngờ vì người thường mà trúng cú đấm đó chắc đã vào viện lâu rồi, cô gái nhìn thẳng vào hai người trước mặt mà quát " làm gì vậy tự hả!! hai người đi đánh một người ko biết nhục à  đàn ông con trai mà hèn vậy có ngon thì đi đánh mấy thằng đại ca trùm bắng đảng đồ á ai lại đi ăn hiếp một người lương thiện hiền lành dễ thương như anh ấy chứ bộ rảnh rỗi quá hay gì mà đi đường gặp ai cũng đánh khùm đin vừa vừa thôi chứ "

Nói rồi cô dắt tay take đi trong sự ngỡ ngàng của hai anh em và sự ngơ ngát của take đi lướt qua hai người cô để lại cho hai người một câu "lũ vô ơn ko biết điều"

Khi nghe câu đó đột nhiên tim Smiley nhói một cách kì lạ nó làm cậu nhớ đến những lúc cậu dang tay ra cố bảo vệ mọi người thoát khỏi nguy hiểm "em ghét con nhỏ đó " Angry lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của Smiley
"ừm đi về thôi"

_________________
Phía bên take còn đang ngỡ ngàng vì đột nhiên từ đâu xuất hiện một cô gái lạ mặt đứng ra bảo vệ cậu dù ko quen biết nhưng nó cũng làm cậu cảm thấy ấm áp  phần nào

Kéo take vào một công viên gần đó để cậu ngồi xuống cô luống cuống tay chân hỏi xem cậu có bị gì ko" a....anh có bị thương chổ nào ko hay đau ở đau ko " cậu kêu cô bình tĩnh lại và xem vết thương của cô " em mới là người bị thương nặng mà hứng trọn cú đấm lúc nãy ko thấy đau sao? " Rồi cậu lôi từ đâu ra một hộp thuốc  băng  bó cho cô " em cảm ơn anh nhưng mà ko sao đâu mấy cái này chuyện nhỏ mà " "anh mới là người phải cảm ơn em mới đúng cảm ơn vì đã giúp anh" vừa nói vừa băng vết thương " à mà nãy giờ em chưa giới thiệu em tên hana ayumi anh có thể gọi là yumi cũng đc em 14 tuổi " cô chạy lại ngồi lên cái cầu trượt bên cạnh "cho em hỏi anh tên gì được ko" " anh tên hanagaki takemichi anh 15 tuổi, giờ cũng đã trễ rồi anh về trước nha yumi"  "anh michi có thể cho em đi theo anh được ko" cô tròn mắt làm mắt cún con " khi nào tới nhà anh em sẽ đi về được ko" cậu cũng đành đồng ý tới nhà take yumi tạm biệt cậu đi về

Trên đường đi yumi đang tìm cách làm sao để được gặp lại take yêu dấu của cô "michi à nhất định em sẽ bảo vệ anh ko để cho ai làm tổn thương anh nữa đâu " đôi mắt cô dần trở nên lạnh lẽo.

Thật ra yumi có một bí mật cô là người xuyên không ở kiếp trước cô rất cuồng nhân vật Takemichi trong một bộ anime vì gia đình cô ko có điều kiện nên cô toàn xem hình trên mạng rồi tự vẽ vào dáng khắp phòng mình, cô rất thích đọc mấy bộ alltake trên Wattpad bữa đó cô đọc được một bộ alltake ngược đã hoàn nó  làm cô khóc nguyên đêm luôn

Sáng dậy mở mắt ra đập vô mắt cô một căng phòng to chà bá lửa cô nhìn căng phòng sang chảnh mà hai mắt cô muốn lòi ra ngoài " trời ư là trời có phải chăng em đang mơ sinh đừng để em tỉnh lại ( dù bả biết là bả đã xuyên không 😑) nhìn ra ngoài cửa cô nghe có người mở đi vào   nói " cô chủ nhanh lên ạ ông bà chủ đang đợi "  mặt gì nghiêm túc dữ dị cô nghĩ " vâng tôi biết rồi ông ra ngoài trước đi" cô đi vào vscn rồi đi xuống nhà  nhìn căn nhà mà cô suýt ngất " trời mé nhà gì bự dữ bây " vừa đi vừa trầm trồ " ko... đây ko phải nhà mà là cái đình mới đúng á trời!!ôi con tim bé nhỏ của chụy bềnh tễnh đi em " đấy là những lời trong lòng còn ngoài mặt kiêủ bất cần cmn đời

________________
Hê lu là mình đây (◠‿◕)
từ chương này trở đi mình sẽ thay đổi phong cách viết nha

Với chương sau sẽ là ngoại truyện về Hana Adumi nhé
Pái pai mn(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro