Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Michi khi về nhà cậu đi thẳng lên phòng  chẳng còn tâm trạng  để ăn chán nản đi thay bộ đồ thoải mái rồi lên giường nằm gác một tay lên trán suy nghĩ về những chuyện vừa sảy ra ( cô bé đó... là người đã đi theo mình những ngày qua nhưng tại sao lại... bảo vệ mình...đúng là kì lạ) cậu quay người vào tường rồi thiếp đi

Cậu biết Adumi đã đi theo mình rất lâu nghĩ đi mình bị người ta theo dõi ngày một ngày hai thì có thể ko biết nhưng đây là ngày nào cũng theo thử hỏi sao mà người ta ko biết chỉ là cậu ko muốn để ý đến thôi cậu mặc kệ mọi người muốn làm gì thì làm nhưng cái hôm cậu thấy cô bé ấy đỡ cho mình một đấm cậu đã rất bất ngờ, tại sao lại bảo vệ cậu tại sao phải làm đau mình như vậy cứ mặc cậu đi chúng ta có quen biết gì với nhau đâu

Cậu đã nghĩ trị thương xong coi như hết  ân tình cậu ko muốn đặt niềm tin vào ai nữa để rồi phải hối hận thêm lần nữa ko ngờ cô bé ấy còn muốn đi theo cậu đến tận nhà trên đường đi cứ nhìn cậu mãi ko rời mắt luôn đã vậy lâu lâu còn cười cười lúc đó cậu cứ nghĩ cô ta bị đin ko
_______chuyễn nào_________

" Cha à con có chuyện muốn nói "

"Chuyện gì?

Cô nhìn hai ông bà hana nghiêm túc nói " con muốn ra ở riêng" 

Ông nhìn vợ mình rồi quay sang cô  " vậy sao... con đã chọn được căn nào chưa "

"Rồi ạ " cô vui vẻ đáp

Bà hana nghe vậy cũng lên tiếng " ông à con nó còn nhỏ sao để cho con bé một mình ở ngoài được ông ko nhớ sao hôm đó con bé còn bị kẻ thù của ông đánh đó  "

" Không sao đâu ạ con sẽ bảo vệ tốt cho mình
con có học võ mà mẹ đừng lo với con đã xử lý hết bọn chúng mà" cô chạy lại bên mẹ mình mà nói

Mẹ cô nghe vậy cũng yên tâm đồng ý cho cô đi cô vui mừng ôm lấy mẹ mình " cảm ơn mama vậy con đi chuẩn bị đây "

"Khoang đã "ông hana kêu cô lại " vậy con định ở đâu ta sẽ cho vệ sĩ theo bảo vệ con "

"Dạ ko cần đâu ạ con tự biết bảo vệ mình mà với lại con sẽ thường xuyên đến thăm ba mẹ "

"À ko cần tới thăm đâu con "

" Là sao ạ?" cô thắc mắc hỏi

"Ông nói vậy là sao con gái chúng ta sao ko cho về thăm HẢ "bà gằn giọng

Ông hana hơi hoảng " không...không phải bà à chúng ta có chuyến đi du lịch kỉ niệm ngày cưới mà "

" Haizz tóm lại là sợ mình làm phiền tới bọn họ chim chuột sao •́  ‿ ,•̀"

Mặc kệ cô tức tốc chạy lên phòng dọn đồ đi ra khỏi nhà "tạm biệt ba mẹ con đi đây "

"Ừ nhớ về thăm mẹ nghe chưa con " vẩy tay chào cô "còn tôi thì sao" ông ủy khuất nhìn bà hana" kệ ông chứ ông có muốn con bé thăm ông đâu HỪ"
___________chuyễn nào______

Trước nhà michi " đến rồi căn nhà tình ái- à ko mình sẽ ở đây rồi" tim cô như muốn bay ra ngoài vì hồi hộp đi lại ấn chuông "sao ko ai hết vậy đã 6h sáng rồi mà " cô thẳng tay đập cửa la ầm lên "ANH MICHI ƠI MICHI À CÓ NHÀ KO ANH MICH-"

"Rồi tôi đây ra liền cho hỏi ai vậy " cậu bước xuống mở cửa đập vào mắt cậu là cô bé đã giúp cậu hôm đó nhưng sao cô sách hành lí làm gì vậy còn chảy máu mũi nữa

Là do cậu mặc một cái rộng trễ vai thấy rõ mồn một xương quai xanh của cậu áo dài gần tới đầu gối che mất cái quần trong của cậu lộ ra cặp dò vừa thon vừa trắng với khuông mặt đang ngái ngủ dễ thương cực ( anh ấy dễ thương quá bây ơi!!! thiên thần nào đây ạ con tim tan chảy ) "quay lại việc chính nào"

Một tay chặn máu mũi một tay nắm lấy tay cậu lắc " hức... anh michi...hức...có thể cho...hức...em ở lại nhà anh ko" diễn viên hạng A nhập "từ.. từ từ đã em có chuyện gì vậy sao lai khóc tại sao muốn ở cùng anh" cậu như bừng tỉnh khi thấy cô khóc luống cuống ko biết làm sao"dạ...hức...em bị ba mẹ đuổi khỏi nhà...hức" nước mắt giàn giụa nhìn cậu "tại sao lại bị đuổi"

"hôm đó em...hức...bị đấm á... rồi đi về nhà... ba mẹ thấy được tưởng em đánh nhau với người ta...hức...bame nói rất thất vọng về em nên đã đuổi em ra khỏi nhà...hức...em chẳng còn chỗ nào để đi nữa anh michi" cô cúi gằm mặt xuống thút thít

-tg: đang nhỏ thêm thuốc vào á mn cuối mặt xuống nên hơi cực ┐( ̄ヘ ̄)┌

(Vậy là tại mình rồi nên cô bé mới bị đuổi...thật là )cậu suy nghĩ xong nói với cô" vậy được rồi em có thể ở cùng anh"

Mắt phát sáng nhìn cậu "vâng! cảm ơn anh michi của em" cô kéo cậu vào nhà đóng cửa lại ko quên bỏ hai chai thuốc nhỏ mắt vào sọt rác

" Em tên hana ayumi đúng ko "

"Vâng cứ gọi em yumi được rồi "

"Ừm vậy em đem đồ lên phòng đi anh nấu một ích thức ăn cho em"vào bếp nhưng đã hết đồ ăn chỉ còn mấy gói mì ăn liền cậu nấu cho cô ăn đở "phòng này kế phòng anh ấy quá tuyệt " dọn xong cô chạy xuống nhà ăn sáng phụ cậu bưng hai tô mì ra ăn "dumi à nhà hết thức ăn rồi chút nữa anh đi mua thêm em ăn tranh thủ đi học hôm nay cũng là thứ sáu mà "

"Dạ ko cần đâu hôm nay em được nghỉ em có thể đi mua đồ cùng anh ko "

"Ừm vậy được " dọn dẹp xong cậu với dumi đi mua thức ăn trong siêu thị cậu và dumi gặp Chifuyu và Baji đang mua đồ hai người họ cũng bắt gặp cậu và dumi "coi kìa Chifuyu cộng sự thân thiết của mày kìa " nhìn cậu khinh bỉ nói với Chifuyu "tao ko quen biết gì với cái loại ấy cả HỪ"chán ghét bỏ đi

" A nè nè chửi người ta xong bỏ đi như vậy thì ko được nha anh bại và chihuahua " cô cười đểu ( tên mn đặt cho hai người này quá hay cảm ơn mn có nước dùng tới rồi hehe)

"Con nhỏ kia! mày nói ai vậy hả!  ko nể tình mày là con gái ko tao đập mày ra bả rồi,biết ko"baij tức giận nhìn cô

"Cô là gì của cái thằng gay đó mà cô xen vào " Chifuyu chỉ tay vào mặt cậu nói

"Còn phải hỏi đương nhiên là bạn gái của anh ấy rồi chúng tôi đang sống cùng nhau " đi lại choàng tay qua cổ cậu kéo xuống hôn vào má cậu một tiếng CHỤT rõ lớn

Nội tâm dumi ( tròi mé oi ta nói nó phê mềm mềm thơm thơm da mịnh nữa mình đúng là tu ba đời mới được quá tuyệt quá tuyệt QUÁ TUYỆT )

Baij đơ người chifuyu đơ người takemichi hóa đá "sao nào thấy rõ chưa nên các người đừng đến làm phiền BẠN TRAI tôi nữa ok "cô nhấn mạnh hai từ bạn trai cho hai cái con kia nghe

"Cái gì! Bạn gái thằng gay đó...ko thể nào"baij khó hiểu nhìn hai người

"Sao không  chẳng lẽ anh thích michi của tôi à" trưng ra bộ mặt ngứa đòn

"Mày...con nhỏ chết tiệt" đã giận nay còn giận hơn,nhưng ko làm được gì mới tức

Chifuyu tay nắm thành quyền nhăn mặt nhìn cậu rồi kéo baij đi " đi thôi "  cậu ko quan thèm nhìn lấy hai người họ dù chỉ một cái
" Bái bai~ và ko hẹn gặp lại"dumi nhìn họ khinh bỉ

"Được rồi dumi đi thôi chúng ta còn phải mua đồ ăn mà " cậu có vẻ khá vui khi có người chịu đứng ra bảo vệ mình
" Sao lúc nãy anh im lặng vậy sao ko chửi bọn họ " vừa lấy đồ vừa bực bội nói

" Chửi họ thì anh được gì hao nước miếng có khi còn bị họ đánh nữa là " cậu hơi buồn"sau này anh ko cần phải lo đâu em sẽ bảo vệ anh" vui vẻ vỗ ngực nói

"Ưm được nhưng sau này đừng làm hành động như lúc nãy nữa mn sẽ coi thường em vì đi với một thằng gay như anh đó "

"Coi đứa nào dám hé răng nửa lời là em cho nó ngắm gà khỏa thân,với anh cũng đừng nói mình như vậy nữa gay ko phải là cái gì kinh khủng đâu cũng chỉ là chỉ là tình yêu đồng giới thôi, tình yêu ko phân biệt giới tính hay tuổi tác gì đâu có khi tình yêu đồng giới còn đẹp hơn tình yêu khác giới nữa là " cô nói một tràng dài cô thấy michi khóc vội vả ôm lấy cậu an ủi "ko sao đâu anh từ giờ đã có em bên cạnh anh rồi"

"Ưm cảm ơn em " cậu khóc trong vui vẻ
Hai người tính tiền rồi đi về nhà.Đương nhiên là cô chi tiền nhà cô giàu mà nuôi michi cả đời còn được

Trên đường về họ ko hề hay biết đang có hai cái đầu đen và đầu vàng đi theo rình rập họ.
_______________________
Hè lô lại là mình đây

Cảm ơn vì đã đọc

Pái pai mn(~ ̄³ ̄)~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro